Duck hunt
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216940

Bình chọn: 10.00/10/1694 lượt.

ó thể hiểu được mình lo lắng bảo hộ. Như vậy, cho dù nàng đấu không lại người đứng sau Hiên Viên Hạo Dạ, Hạo Thành cũng có thể bình an.

Hiên Viên Hạo Thành nhìn ánh mắt Tô Mộ Tịch, đột nhiên xem hiểu cảm xúc trong mắt nàng. Lấy tay cầm bàn tay Tô Mộ Tịch, tay hắn đã rất lớn, có thể nắm hết bàn tay Tô Mộ Tịch: “Tịch nhi, lúc nào Thành nhi cũng sẽ kể chuyện xưa cho Tịch nhi nghe. Dù Tịch nhi biến thành bộ dáng gì đi nữa, Thành nhi đều đi theo Tịch nhi. Nếu có một ngày Tịch nhi mệt mỏi, hãy để Thành nhi thủ hộ Tịch nhi được không?”

Hiên Viên Hạo Thành có thể nói ra lời này, làm cho Tô Mộ Tịch kinh ngạc trong chốc lát, lập tức gật gật đầu: “Được, nếu Tịch nhi mệt mỏi thì đến lượt Thành nhi thủ hộ Tịch nhi. Nhưng mà, bây giờ Thành nhi phải kể chuyện xưa cho Tịch nhi nghe nha…”

Lúc này Hiên Viên Hạo Thành mới tiếp tục kể, Tô Mộ Tịch nghe nghe liền ngủ. Hiên Viên Hạo Thành dừng lại, chăm chú nhìn Tô Mộ Tịch. Có chút không vui cúi đầu, Tịch nhi, có phải nàng thất vọng về Thành nhi hay không? Bởi vì Thành nhi không là anh hùng giống đại ca Tịch nhi, cũng không phải là người đứng đầu thiên hạ giống phụ hoàng.

Hắn làm không tốt như Đại ca Tịch nhi, hắn cũng không quản được Hiên Viên hoàng triều như phụ hoàng. Hắn chỉ thầm muốn làm tốt hài tử của phụ hoàng cùng mẫu hậu, làm tốt trượng phu tương lai của Tịch Nhi. Nhưng mà, nếu Tịch nhi thất vọng, hắn sẽ cố gắng biến chính mình thành người như phụ hoàng, như vậy có phải Tịch nhi sẽ vui vẻ hơn một chút hay không?

Nghĩ xong, Hiên Viên Hạo Thành đứng lên, hôn nhẹ lên trán Tô Mộ Tịch. Tịch nhi, đây là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta! Hắn cũng phải trở về phòng , không thể ngốc lâu lắm. Đinh mẹ nói hắn và Tịch nhi còn chưa thành thân, không thể ở lại lâu trong phòng Tịch nhi.

Bên này bình yên vô sự ngủ, Trà Tuyết viên lại đã trải qua một hồi gió lốc. Khi Tô Thanh Hiệp đi vào Trà Tuyết viên, Vương Hương Tú đã để các vị phu nhân đều trở về, dù sao nên nhìn đều thấy được. Lại lưu chỉ càng thêm xấu hổ. Tô Thanh Hiệp vào phòng không ngồi xuống, nâng tay liền tát mạnh Tô Mộ Tuyết một cái. Xanh mặt, hành lễ với Hiên Viên Hạo Dạ: “Dạ hoàng tử, việc hôm nay, ngày mai thần sẽ tự thỉnh chỉ thị của Hoàng Thượng, mời Dạ hoàng tử về trước!” một hoàng tử phẩm tính bất chính như vậy, sao có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Hiên Viên Hạo Dạ cũng biết vì sao Tô Thanh Hiệp như vậy, nhưng việc này không đơn giản , Tô Mộ Tuyết tuy đẹp nhưng không có khả năng làm hắn kìm lòng không được, khẳng định là do trà hắn uống có vấn đề: “Tô thừa tướng, việc này bổn hoàng tử sẽ cho ngươi một công đạo. Nhưng mà, mọi thứ trong phòng đều phải kiểm tra kỹ.” Nói xong, liền cho người vào trong cung thỉnh Thái y .

Tô Thanh Hiệp tức giận ngồi ở vị trí thượng vị mà xanh mặt, trong lòng vô cùng hối hận lúc trước sao lại vì ân tình cùng hoài nghi mà thu Tô Mộ Tuyết làm đích nữ. Giờ khen ngược, nàng dám làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, xem ra hắn phải suy nghĩ cẩn thận chuyện Tô Mộ Tuyết. Mặc dù hắn tuyên bố với bên ngoài Tô Mộ Tuyết là đích nữ, nhưng tên cùng ngày sinh của nàng vẫn chưa nhập Tô gia từ đường, không xem là nữ nhi của Tô Thanh Hiệp hắn…

Vương Hương Tú ngồi ở bên kia trầm mặc không nói, nhận nữ nhi của một tiện nhân làm nữ nhi vốn đã là chuyện nóng lòng, đừng hy vọng mình có tài cán vì Tô Mộ Tuyết mà đòi công đạo. Chuyện nam nữ hoan ái là chuyện một cây làm chẳng nên non, hơn nữa nhìn Tô Mộ Tuyết phải là ước gì bò lên ngay giường của Dạ hoàng tử.

Cận Băng Tâm đứng ở một bên, sắc mặt rất khó xem, vì sao nàng liền lại quên A Bảo bị nhốt trong phòng bếp, nha đầu kia đi ra như thế nào? Việc này phải điều tra kỹ. Đều do nàng quá sơ suất, sao lại quên trong phòng bếp còn có A Bảo. Giờ rốt cuộc nên làm như thế nào? Phủ Thừa Tướng có thể đuổi các nàng đuổi đi hay không? Nàng không muốn rời đi, nàng còn không có được thứ nàng muốn. Nhìn nam nhân vẻ mặt xanh mét, cảm thấy không cam lòng, trên đời không có mèo ăn trộm chùi sạch mép, nàng nhất định sẽ có cơ hội .

Tô Mộ Tuyết đứng ở một bên, cúi đầu cắn chặt môi. Đau đớn nóng rát trên mặt để nàng cảm nhận sâu sắc mình không phải đang nằm mơ, tại sao mọi chuyện có thể như vậy? Rõ ràng nàng là có thể thành công , nếu không có người phát hiện, cho dù không thể làm chính phi của Dạ hoàng tử. Lấy thân phận Tô gia thứ nữ nàng cũng có thể làm sườn phi , chỉ cần làm sườn phi sau đó sinh hạ long tử trước, như vậy vị trí chính phi sớm muộn gì đều là của nàng không phải sao? vì sao Băng di lại để người phát hiện , nàng ta cố ý sao? Có phải thấy mình sống tốt hơn nàng ta nên không cam lòng? Nếu… Nếu Thái y tra được Băng di hạ dược thì làm sao bây giờ? Chẳng những không làm được sườn phi, Dạ hoàng tử cũng nhất định sẽ không tha thứ cho mình . Đều do Băng di, làm sao có thể hạ thủ đoạn ti tiện như vậy?

Thái y đến cẩn thận tra xét nước trà trên bàn, còn có hương liệu trong phòng, xác định đều không có vấn đề . Tô Thanh Hiệp nhẫn nại nghe xong, “Rầm” một tiếng vỗ mặt bàn, âm trầm nhẫn khí: “Đêm đã khuya, Dạ hoàng tử vẫn nên trở về đi! Sáng ngày thần sẽ tiến cung xin