dáng gì, nàng, nhất định vĩnh viễn không thể so với ta. Còn có, tốt nhất nên thu hồi tâm tư của ngươi một cách cẩn thận, cha ta không phải là người ngươi có thể chạm vào, bằng không tương lai ngươi hồi hoàng thành, Tô Mộ Tịch ta sẽ có biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết.”
Cận Băng Tâm nghe xong Tô Mộ Tịch nói mở to hai mắt nhìn, nàng làm sao có thể biết? Những lời này ngay cả Tuyết Nhi nàng cũng chưa từng nói. Vì sao nàng cảm thấy Tô Mộ Tịch thật đáng sợ, giống như quỷ cái gì cũng biết hết. Cận Băng Tâm bị Tô Mộ Tịch nói sợ tới mức thật lâu còn chưa hoàn hồn, trong lúc thất thần bị người lôi kéo lên xe ngựa hồi phủ.
Tô Mộ Tịch nhìn xe ngựa rời đi, biểu tình trên mặt khó lường. Cận Băng Tâm, Tô Mộ Tuyết, Tô Mộ Tịch ta chờ các ngươi trở về, xem các ngươi có thể làm ra sóng gió gì? Để các ngươi tưởng mình có thể trèo lên thật cao, nhưng không ngờ lại rơi xuống địa ngục, đây mới là điều khiến cho người ta sống không bằng chết. Cận Băng Tâm, Tô Mộ Tuyết, ác mộng kiếp trước của ta là kết cục của các ngươi kiếp này, ta sẽ không để các ngươi giải thoát dễ dàng như vậy.
“Tịch, Tịch nhi.” Cảm giác được hận ý dọa người trên người Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành lắc lắc Tô Mộ Tịch.
Tô Mộ Tịch nhìn Hiên Viên Hạo Thành vẻ mặt lo lắng, lại một lần nữa cảm tạ trời cao để nàng có thể trọng sinh.
Edit:Đầm♥Cơ
Tô Mộ Tuyết từ hôn mê tỉnh lại thì đã đến Lệ thành, tâm thần náo loạn một hồi bị Cận Băng Tâm hung hăng tát một cái mới ngừng lại được, uất ức ôm mặt sưng đỏ nói: “Băng di, vì sao ngươi lại đánh ta?”
“Tuyết Nhi, ngươi không tin Băng di sao?” Cận Băng Tâm không lạnh nhạt như nước giống dĩ vãng, hung hăng trừng Tô Mộ Tuyết. Giờ nàng cái gì cũng không có, chỉ có Tô Mộ Tuyết là quân cờ quan trọng nhất, không thể nghĩ thêm gì nữa. Mặc kệ Tô Mộ Tịch đã biết được chuyện gì, thân phận của nàng cũng vĩnh viễn không thể thay đổi. Tô Mộ Tịch trừ thân phận hoàng tử phi tương lai, nàng còn có cái gì? Cho nên ta không sợ, ta nhất định phải có được Tô đại ca.
“Tuyết Nhi tin tưởng.” Không tin thì có thể làm gì, giờ bên người nàng chỉ có Băng di. Nàng không rõ, đã có nàng vì sao còn muốn có Tô Mộ Tịch khiến người ta chán ghét kia, bộ dạng càng đáng yêu hơn nàng, càng nhiều người thích hơn nàng, nàng nhất định phải vượt qua Tô Mộ Tịch, mọi người sẽ thấy nàng mới là người hơn hẳn.
“Được, vậy ngươi ngoan ngoãn đi theo Băng di, cho ngươi làm gì ngươi phải làm cái đó. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta nhất định khiến ngươi trở thành nữ nhân tôn quý nhất Hiên Viên hoàng triều.” Cận Băng Tâm sờ sờ đầu Tô Mộ Tuyết, sâu kín nói.
“Ta không cần làm cái gì tôn quý nhất nữ nhân, ta muốn làm thê tử của Dạ hoàng tử.” Đứng ở vị trí tôn quý như Dạ hoàng tử, nàng cũng đã là người tôn quý nhất.
“Đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe Băng di nói.” Quả nhiên là nữ nhi Cận gia, chỉ cần muốn thì cái gì cũng có thể làm.
“Được, Tuyết Nhi nhất định ngoan ngoãn nghe Băng di .”
Cận Băng Tâm cùng Tô Mộ Tuyết vừa rời đi, Tô Mộ Tịch đã bắt đầu tính đến chuyện Quan Sư cung. Nàng biết lấy tâm tính Hiên Viên Hạo Dạ, nếu thực sự đi lên đại vị khẳng định sẽ không bỏ qua Hạo Thành cùng hoàng hậu nương nương. Mà biện pháp tốt nhất để ngăn cản hắn chính là để hoàng hậu mang thai sinh hạ Hoàng tử, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không có khả năng thừa kế hoàng vị. Nhưng thật sự có thể thay đổi hết thảy kiếp trước sao, để hoàng hậu nương nương sinh hạ hoàng tử? Không có mình, Hiên Viên Hạo Dạ có thể dùng thủ đoạn khác hại hoàng hậu lưu sản hay không? Tô Mộ Tịch đang nghĩ nhập thần thì Hoa Ngữ mang theo Quý công công tiến vào: “Tiểu thư, Quý công công tới truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng.”
Tô Mộ Tịch lấy lại tinh thần, nhớ tới Trung thu ngày ấy Hoàng Thượng có nói qua muốn gặp nàng, hơi hơi phúc thân có lễ: “Làm phiền Quý công công , Hoàng Thượng còn nói gì không?”
Quý công công thực vừa lòng thái độ có lễ của Tô Mộ Tịch, Hoàng Thượng cùng nương nương hẳn không nhìn lầm người: “Thỉnh tiểu thư cùng lão nô đến ngự thư phòng, Hoàng Thượng có việc muốn giáp mặt dặn dò tiểu thư, đang ở ngự thư phòng chờ người.”
“Thỉnh công công dẫn đường.” tim Tô Mộ Tịch đập rộn lên, kiếp trước Hoàng Thượng chưa bao giờ triệu kiến mình mình. Lần này Hoàng Thượng triệu kiến là vì chuyện gì? Thu hồi tâm tư không dám nghĩ nhiều, đi theo sát Quý công công.
Tiến ngự thư phòng, Quý công công liền lui xuống.
Tô Mộ Tịch đi lên phía trước, hành đại lễ: “Thần nữ Tô Mộ Tịch tham kiến Hoàng Thượng.”
Hiên Viên Vinh Hi ngẩng đầu khỏi thư án, đánh giá kỹ tiểu nhi nữ mới có sáu tuổi trước mắt. Nàng thật không giống sáu tuổi. Sau một lúc lâu, thu hồi ánh mắt hỏi: “Hôm nay trẫm gọi ngươi đến, ngươi có biết là vì chuyện gì?”
Dù là trước khi trọng sinh hay là sau khi trọng sinh, uy nghiêm cùng khí thế trên người Hiên Viên Vinh Hi đều khiến Tô Mộ Tịch cho tới bây giờ vẫn không dám nhìn thẳng, cúi đầu đáp: “Thần nữ ngu dốt, thỉnh Hoàng Thượng minh thị.”
“Trạng huống của Thành nhi ngươi đã biết đến.” Buông châu bút trong tay, biết rõ còn cố hỏi.
“Thần nữ biết.” Có lẽ không ai rõ ràng hơn nàng.
“N