XtGem Forum catalog
Trúc Mã Nhà Tôi

Trúc Mã Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324574

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

u bưng về, kiêu ngạo lắc đầu, gắp lên một miếng gà kho, bỏ vào trong miệng, nhai nuốt nhấm nháp hương vị.

Hầu Tử cũng tắc lưỡi hướng về Tiêu Quý, vô cùng đồng tình nói: “Đứa nhỏ đáng thương a, không sao, ngũ cốc nguyên chất tốt cho sức khoẻ đó!” Nói xong, cô bỏ một miếng thịt kho tàu lớn vào trong miệng.

“…” Tiêu Quý khều rau cải trong đĩa, kiêu ngạo hừ một tiếng, người ta “một túp lều tranh hai quả tim vàng”*, thì làm sao hả!

giả bộ phản kháng nhưng trong lòng đã muốn, thuận theo.

Đương nhiên, người khác này chính là nói Du Phong đang ngồi đối diện Mị Mị, vừa lúc thu lại tất cả cảnh sắc vào đáy mắt.

Mị Mị suy nghĩ, vẫn là không nên đi, hiện tại cô cũng không muốn nói đến chuyện yêu đương, nếu để người khác hiểu lầm sẽ không tốt lắm. Đang muốn nói chuyện với nam sinh kia, còn chưa hé miệng, Du Phong ở đối diện lại lên tiếng, hơn nữa ngữ khí lạnh như băng.

“Thật xin lỗi, hôm nay cô ấy không có thời gian, hơn nữa, Miểu Miểu cũng không thích đi ca hát với người lạ.”

Lời nói vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, tuy rằng bình thường Du Phong đã lạnh lùng, nhưng mà nói năng vẫn luôn lịch sự, những lời này không giống với cách ăn nói có lý trí của anh ta như mọi khi.

Anh chàng kia nhìn về phía Du Phong, lại nhìn Mị Mị cúi đầu, trong lòng do dự. Anh ta thật có nghe nói Miểu Miểu và Du Phong đã chia tay, nhưng dựa theo tình hình hiện tại, chẳng lẽ hai người chỉ là giận dỗi, hành động vừa rồi của anh ta chẳng phải là thọc gậy bánh xe trước mặt bạn trai người ta sao!! Nghĩ đến đây, anh chàng kia hoang mang, hai má đỏ lên, liên tục nói xin lỗi với Mị Mị, rồi hốt hoảng xoay người bỏ đi.

Tất cả trở về yên tĩnh, nhưng mà…

“Bốp!” Mị Mị quăng chiếc đũa trong tay ra ngoài, rớt ngay vào trong bát của Du Phong.

Du Phong ngẩng đầu ngạc nhiên, nhìn Mị Mị với vẻ khó tin.

“Du Phong, hiện tại anh cùng lắm chỉ là bạn cùng phòng của bạn trai của bạn thân tôi, không có quan hệ gì với tôi, anh dựa vào gì mà thay tôi quyết định, can thiệp chuyện của tôi, anh không có tư cách đó!”

Nói xong, cô không nhìn ai cả mà xoay người bỏ đi một cách tự nhiên, bóng lưng cực kỳ cao ngất.

Hầu Tử trốn trong lòng Tiểu Mã Ca tìm kiếm sự an ủi, cô hô lên Mị Mị hoá thành xấu xa rồi, cô phải làm sao bây giờ…

Tiêu Quý sợ tới mức quên nuốt xuống miếng thịt trong miệng, Mễ Tu bình tĩnh đưa qua cốc nước cho cô…

Bạn nhỏ Đường Tam Thận ngồi kế bên Mị Mị ôm lấy tâm can nhỏ bé, nói thẳng: “Phụ nữ quá đáng sợ…”

Du Phong… Tiêu Quý lấy lý do bị Mị Mị hù doạ mà đi theo Mễ Tu đến công ty.

Vào trong công ty, cô nhiệt tình chào hỏi mọi người, mặc kệ có quen biết hay không, hai má lúm đồng tiền vẫn chiếu sáng chinh phục mọi người, bao gồm cả một dì trung niên quét dọn nhà vệ sinh.

Cuối cùng Tiêu Quý đi theo Mễ Tu vào một gian phòng.

“A Tu, anh còn có văn phòng riêng à!” Tiêu Quý cảm khái nói. Mễ Tu nhà cô chỉ làm thêm ở đây, vậy mà có văn phòng riêng, thật sự quá giỏi đi!

Đang khi vẫn còn cảm khái, cô chợt nghe Mễ Tu nói: “Đây là văn phòng của anh Cách Hi, anh chỉ mượn thôi, mấy hôm nay anh ấy đi công tác.” Nói xong, anh mở máy tính.

“Ồ.” Vậy cũng tốt mà, văn phòng ông chủ không phải ai cũng có thể sử dụng, xem Mễ Tu nhà cô được trọng dụng biết bao.

“Anh bận một lúc trước, nếu em buồn chán thì có thể đọc sách, hoặc là ra bên ngoài mở máy tính chơi.” Mễ Tu từ trước máy tính ngẩng đầu lên, nói với Tiêu Quý.

“Ừm, anh bận việc của anh đi, không cần lo cho em, em sẽ coi như nhà mình!” Tiêu Quý vui đùa nói.

Mễ Tu cười cười, không nói gì, rồi cúi đầu chuyên tâm làm việc.

Tiêu Quý chớp chớp mắt, mím môi cười, cô nhẹ nhàng đi đến chiếc sofa lớn rồi ngồi xuống, đôi mắt to nhìn qua nhìn lại xung quanh. Ở góc tường có một giá sách màu trắng, trên đó chất đầy sách, xem ra, phần lớn đều là bộ môn ngành máy tính, phía dưới có mấy cuốn tạp chí giải trí lẻ tẻ. Bên kia có máy uống nước, chậu hoa, còn có bàn làm việc, không có bày biện vật dụng dư thừa. Sau khi đảo qua một vòng, tầm mắt Tiêu Quý dừng lại trên người nào đó đang chuyên tâm làm việc. Cô nằm sấp trên sofa, đôi mắt chứa đầy ý cười, nhìn chằm chằm Mễ Tu nhà cô.

Quả nhiên đàn ông làm việc nghiêm túc là đẹp trai nhất!

Còn nhớ hồi bé, Tiêu Quý thích nhoài người trên bàn nhìn Mễ Tu làm bài tập, cô dựng sách lên che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to, nhìn anh không chớp mắt. Khi Mễ Tu phát giác, trừng mắt liếc cô một cái, sau đó cô sẽ mỉm cười ngọt ngào với Mễ Tu, Mễ Tu đành chịu, mặc cho cô nhìn đủ kiểu. Mấy năm nay, Mễ Tu cũng dưỡng thành thói quen, cho dù là lúc ăn cơm, khi đọc sách, hoặc là lúc làm việc, bên cạnh có người nhìn anh chằm chằm, anh cũng bình thản ung dung, không khó chịu chút nào. Ngược lại, nếu trong lúc làm việc nghiêm túc, không có đôi mắt to tròn kia, Mễ Tu lại cảm thấy hiệu suất không cao bằng.

Tiêu Quý khẽ cười, cố gắng hạ giọng, cô gối lên cánh tay, nghiêng đầu dụi mắt. Thỉnh thoảng vào buổi tối không ngủ được, cô sẽ suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến bố qua đời, nghĩ đến Lưu Cẩm Trúc đang ở nơi xa xôi, nhưng nhiều hơn là nghĩ đến Mễ Tu nhà cô. Nhiều năm như vậy, tích l