
Quý vô tội chớp mắt, cụp mắt nhìn Mễ Tu.
“Được.” Mễ Tu dịu dàng nói.
Tiêu Quý cười đáng yêu, buông bát xuống, cô lột lớp lá của một cái bánh ú, cẩn thận lộ ra một góc bánh, đưa tới bên miệng Mễ Tu, hai má lúm đồng tiền như gọi mời.
Mễ Tu không chớp mắt, nhìn cô gái gần ngay trước mắt, trong hơi thở là mùi hương của bánh ú, anh cắn một miếng, nong nóng, dinh dính, tiến vào trong dạ dày, lại tràn đầy mùi vị của Tiêu Quý.
“Ăn ngon không?” Tiêu Quý chờ mong nhìn Mễ Tu, hỏi.
“Ừ, ngon lắm.” Mễ Tu nuốt miếng bánh ú, bên môi còn dính một tí gạo nếp.
“Em biết ăn ngon mà, đây là do anh gói đấy!” Tiêu Quý tự hào khoe khoang, lại lột ra một góc khác, đưa tới bêm miệng Mễ Tu.
“Em không ăn sao?” Mễ Tu hỏi.
“Em muốn nhìn anh ăn!” Tiêu Quý nghiêng đầu, dáng vẻ lanh lợi.
“Được.” Mễ Tu nhẹ nhàng đáp, cắn miếng tiếp theo, rồi anh vươn tay giữ chặt gáy Tiêu Quý.
Tiêu Quý không kịp nhắm mắt lại, mở to đôi mắt tròn, cô nhìn Mễ Tu nhà cô, cảm nhận được sự khuấy trộn của dinh dính ngọt ngào trong miệng, bất giác nuốt xuống, kể cả nước bọt Mễ Tu đút cho cô.
Trong miệng không còn gì nữa, Mễ Tu vừa tách ra liền tì trên trán Tiêu Quý, hơi nóng hà ra trên gương mặt Tiêu Quý, kể cả trái tim đang nóng cháy.
“Ăn ngon không?” Mễ Tu hỏi.
“Ừ, rất ngon.” Tiêu Quý nhẹ giọng đáp, ánh mắt vô cùng trong suốt: “Có thể ăn thêm một miếng nữa không?”
Mễ Tu khàn khàn bật cười, xoa nhẹ gương mặt Tiêu Quý, dung túng lại nuông chiều nói: “Được, ăn bao nhiêu cũng được.”
“Ừm, còn phải ăn như lúc nãy ấy…” Tiêu Quý nói thêm.
Trái tim Mễ Tu trở nên ngọt lịm, đôi mắt không rời khỏi Tiêu Quý chút nào, anh cắn miếng bánh ú tiếp theo, hơi hé môi, rồi tiến đến bên miệng Tiêu Quý.
Tiêu Quý hé mở đôi môi đỏ mọng, chờ đợi hương vị ngọt ngào sắp đưa vào miệng.
“Ấy…Tiểu Kê à, tớ thật sự không muốn quấy rầy cậu và bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu đâu, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà… đã muộn rồi, ký túc xá trường có giờ giới nghiêm, bọn tớ thật sự không muốn ngủ ngoài đầu đường…”
Hai người đang mở miệng chợt ngẩn người, Mễ Tu không kịp nhai mà nuốt thẳng miếng bánh ú vào trong miệng, một chỗ nào đó khô nóng liền biến mất trong nháy mắt, không còn chút dấu vết.
Trên đường trở về trường, Hầu Tử thường thường hướng về phía Tiêu Quý cười bỉ ổi, giống như là con mèo hoang ăn vụn.
Tiêu Quý im lặng không nói gì, chỉ đành nhớ mãi dư vị của miếng bánh ú ngon miệng không ăn được trong đầu mình.
Hu hu hu, vì sao chỉ có một miếng…
Sát giờ giới nghiêm, bọn họ đã trở về trường, mỗi người tự thay đồ ngủ, Tiểu Mã ở trên giường kiên trì tập yoga trước khi ngủ, Mị Mị cầm một cuốn tiểu thuyết nước ngoài, đọc say sưa, Hầu Tử, ặc, bỉ ổi bò lên giường Tiêu Quý, nhìn cô thay đồ ngủ…
Tiêu Quý bình tĩnh mặc đồ ngủ vào, nghiêng mặt nhìn Hầu Tử, không có chút biểu cảm, từ trong ra ngoài đều phát ra ý tứ, mời cậu đi dùm, được không, được không, được không???
“Tiểu Kê à, cậu biết mà, đường tình của tớ gập ghềnh…” Hầu Tử dựa trên vai Tiêu Quý, ra vẻ đáng thương.
“Cậu tránh ra, được không!” Tiêu Quý hoàn toàn không muốn biết sự gập ghềnh của Hầu Tử.
“Hu hu hu…Tiểu Kê không thương người ta, người ta lận đận mà…” Hầu Tử lau khoé mắt, uốn éo cơ thể.
Tiêu Quý cảm nhận được chiếc giường rung rung, bất đắc dĩ đỡ trán, nói: “Cậu muốn thế nào…”
“Cậu và Mễ Tu ở trong phòng ngủ làm gì đấy!!!” Hầu Tử lập tức sinh khí dồi dào, mở to con mắt, đồng tử lộn vòng, lóng lánh nhìn Tiêu Quý.
Tiêu Quý chớp mắt, nhìn Hầu Tử vài giây, sau đó thong dong hất khuôn mặt của cô ra, rồi nằm cứng đơ trên giường, nhắm mắt lại.
Hầu Tử…
“Hừ, keo kiệt, không biết chia sẻ, sau này người ta không chơi với cậu nữa! Người ta phải đi xem GV (gay videos), quả nhiên cái đó mới là tình yêu thuần khiết!” Hầu Tử kiêu ngạo hừ nhẹ, mau chóng xuống giường, rồi nằm bò trên giường mình mở máy tính.
“Hừ, keo kiệt, quỷ hẹp hòi! Người ta phải vào diễn đàn trường khiếu nại cậu!” Hầu Tử bĩu môi, hai tay linh hoạt gõ bàn phím.
Tiêu Quý tiếp tục im lặng, nằm cứng đơ.
Tiểu Mã Ca tiếp tục vui vẻ tập yoga.
Mị Mị tiếp tục chăm chú đọc sách.
Năm phút sau.
“Tiểu Quý, mau tới đây xem bài viết này trên diễn đàn…” Diễn đàn là một nơi rất thần kỳ, ở đây không thiếu tin đồn, lại càng không thiếu cẩu huyết. Mà bạn học Hầu Tử của chúng ta thân là kẻ cầm đầu của tin đồn và cẩu huyết, mỗi ngày trước khi ngủ nhất định phải lướt qua diễn đàn, mà tối này, bài viết vừa mới ra lò suýt nữa là làm mù hai mắt cô.
Nội dung bài viết đại khái thế này, tại khoa lịch sử của đại học B có một nữ sinh họ Tiêu, từ nhỏ tính tình ngang bướng, cảm tình của ba mẹ cũng không hoà thuận, sau đó bởi vì việc làm ăn của ba thất bại, gia cảnh sa sút, cuộc sống vốn giàu có đã xuống dốc không phanh, cô nữ sinh này không chịu nổi biến cố bất thình lình trong cuộc sống, tính cách thay đổi lớn, bỏ bê việc học hành, trốn học đánh nhau, chơi chung với đám thanh niên hư hỏng, thậm chí chọc giận mẹ bỏ đi, ba cô ta cũng bởi vì cô ta tuỳ hứng mà muốn mở khí ga cùng chết với cô ta, nhưng vào lúc nguy ngập, cuối cùng ông vẫn không đành lòng, vì thế ông tắt van ga,