Duck hunt
Trúc Mã Nhà Tôi

Trúc Mã Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324295

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

m Trúc trông thấy Hầu Tử, giờ phút này cô đột nhiên xuất hiện, còn nói những lời tức giận như vậy, bà rất kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Quý sắc mặt tái nhợt đứng một bên, bà hít một hơi lạnh, lùi một bước, sao Tiểu Quý lại ở đây! Rốt cuộc là thế nào!

“Dì à, cháu vốn không có tư cách để nói gì, nhưng dì đã quá đáng rồi! Liên kết với người khác cùng tổn thương con ruột của mình thế này, dì cảm thấy thú vị lắm sao!”

Chiếc túi to trong tay Lưu Cẩm Trúc rớt xuống đất, bà ngơ ngác nhìn Tiêu Quý, không, bà chưa bao giờ nghĩ tới tổn thương con gái mình!

“Dì à, cháu…”

Lúc Hầu Tử còn muốn nói gì đó thì di động lại vang lên, cô vẫn còn trừng mắt nhìn Lưu Cẩm Trúc và Mạnh Nhụy, lấy điện thoại ra, cũng không thèm nhìn mà nhận máy ngay, giọng nói không tốt: “Alo, có việc nói, không có việc thì cúp!”

Đầu dây bên kia nói gì đó, thần sắc Hầu Tử thay đổi, hô to: “Cái gì! Cậu đừng vội, tớ và Tiểu Kê lập tức trở về!” Lưu Cẩm Trúc ngơ ngẩn nhìn Tiêu Quý và Hầu Tử luống cuống bỏ đi, ngay cả đồng phục cũng không kịp thay, Lưu Cẩm Trúc hé miệng nhưng cuối cùng vẫn nói không nên lời. Bà muốn ngăn Tiêu Quý lại, hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì, đừng gấp, có mẹ ở đây. Thế nhưng hiện tại bà có tư cách gì chứ.

Bà lại cùng người khác làm tổn thương con gái mình…

Từ nhỏ Lưu Cẩm Trúc đã là một cô bé xinh đẹp, nhàn nhã có khí chất, người theo đuổi đương nhiên không ít. Sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì khoảng cách mà chia tay với bạn trai mối tình đầu, không lâu sau qua sự giới thiệu của người nhà, bà quen bố Tiêu Quý, Tiêu Viêm Sơn. Khi đó Tiêu Viêm Sơn là một chàng trai mạnh mẽ xuất chúng, có lý tưởng có khát vọng, mới gặp mà đã thân với Lưu Cẩm Trúc, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, yêu đến như keo như sơn.

Sau hai năm yêu nhau, Lưu Cẩm Trúc và Tiêu Viêm Sơn kết hôn, một năm sau Lưu Cẩm Trúc sinh cho ông một đứa con gái đáng yêu lại xinh đẹp, khi ấy sự nghiệp của Tiêu Viêm Sơn như diều gặp gió, một nhà ba người đầm ấm hạnh phúc, còn chuyển tới một căn nhà lớn.

Lưu Cẩm Trúc cảm thán hạnh phúc của mình, ôm ấp con gái, rúc vào lòng chồng, bà đã không còn cầu xin gì nữa.

Thế nhưng số phận không thiên vị bà nữa, biến cố xảy ra trở tay không kịp.

Một lần đầu tư thất bại, Tiêu Viên Sơm thiếu một khoản nợ lớn, buộc phải bán đi căn nhà ở gần bốn năm trời, đưa Lưu Cẩm Trúc và Tiêu Quý dọn về căn nhà cũ trước kia, mất hết tất cả, nợ nần còn thiếu, một gia đình đã từng giàu có lập tức trở nên nghèo rớt mồng tơi, Tiêu Viêm Sơn lại suy sụp tinh thần, không gượng dậy nổi, cả ngày chỉ biết mượn rượu giải sầu.

Lúc vừa mới bắt đầu, Lưu Cẩm Trúc hiểu được chồng mình, dù sao trải qua một lần thất bại như vậy, ý chí tinh thần sa sút là việc khó tránh khỏi. Vì nuôi gia đình sống qua ngày, bà cố gắng làm việc, thậm chí tìm việc làm thêm, thế nhưng mỗi ngày về đến nhà, đối mặt với con gái ngây thơ không biết gì, còn có người chồng say khướt chỉ biết oán giận, bà cảm thấy kiệt sức. Một lần lại một lần nữa, bà khuyên bảo không có hiệu quả, lòng kiên nhẫn cũng dần dần khô cạn, bà nói mình thật sự hối hận đã gả cho Tiêu Viêm Sơn, Tiêu Viêm Sơn thẹn quá hoá giận, mượn rượu cãi vã một trận ầm ĩ với Lưu Cẩm Trúc.

Mà lần cãi vã này đã khiến cho gia đình họ vốn lung lay sắp đổ càng thêm mờ mịt và tan vỡ.

Lưu Cẩm Trúc ra sức làm việc ba năm trời, còn Tiêu Viêm Sơn thì sống mơ mơ màng màng trong ba năm này, gia đình này cũng đã cãi vã ba năm, mọi việc đều đến một điểm giới hạn.

Rốt cuộc cũng bùng nổ, rốt cuộc không thể nhẫn nại.

Lưu Cẩm Trúc phớt lờ Tiêu Quý khổ sở cầu xin, bỏ lại người chồng miệng đầy mùi rượu vẫn còn bảo bà cút đi, một mình đi trên con đường hoang vắng không có mục đích, bà suy nghĩ lại mấy năm nay, vì sao một gia đình vốn hạnh phúc mỹ mãn lại biến thành như vậy? Làm ăn thất bại cũng không sao, làm lại từ đầu là được, không có nhà lớn cũng chẳng quan trọng, chỉ cần người một nhà ở cùng nhau là được, không có bao nhiêu tiền cũng chẳng quan trọng, chỉ cần có thể cho con gái bà đến trường là được, bà không theo đuổi vinh hoa phú quý, chỉ hy vọng người nhà khoẻ mạnh, cuộc sống suôn sẻ, nhưng mấy năm nay rốt cuộc bà đã trải qua loại cuộc sống gì!

Từ lúc hoàng hôn đi đến khi mặt trời đã lặn rồi, nhìn thấy ánh tà dương, Lưu Cẩm Trúc không biết mình muốn đi đâu, bà không muốn trở về căn nhà kia nữa, không muốn đối mặt với người chồng cứ mãi cố tình gây sự. Ngay lúc bà bất lực chán nản nhất, bà nhận được điện thoại của Mạnh Học Đông, hai người đang thất vọng cứ thế mà gặp nhau, cũng không phải sự ràng buộc của tình cảm, chỉ là tìm kiếm một người an ủi, khát vọng một cái ôm ấm áp.

Mạnh Học Đông là người yêu thời đại học của Lưu Cẩm Trúc, hai người yêu nhau ba năm, vốn là trai tài gái sắc trời đất tác thành, nhưng sau khi tốt nghiệp đành phải chia tay vì ở cách xa nhau. Sau đó mỗi người đều kết hôn, không liên lạc với nhau, xa cách nhiều năm, Lưu Cẩm Trúc đã là vợ người khác, Mạnh Học Đông cũng gầy dựng sự nghiệp của mình. Có một lần bọn họ tình cờ gặp lại nhau, khi ấy, Lưu Cẩm Trúc đã nản lòng với chồng, mà vợ Mạnh Học Đông cũng đã qua đ