
y đi.”
“Dạ.” Mễ Tu biết mẹ mình khẳng định có lời muốn nói, anh ở đây cũng không tiện.
“Đi thôi, trong tiểu khu có một vườn hoa nhỏ, tôi dẫn cô đi xem.” Mễ Tu nhìn Mạnh Nhụy, ôn hoà nói.
“Được ạ.” Mạnh Nhụy nhỏ giọng đáp, nhìn Mễ Tu cười yêu kiều.
Đợi Mễ Tu và Mạnh Nhụy đi rồi, Lưu Cẩm Trúc vẫn luôn căng thẳng dường như suy sụp ngay lập tức, bà yếu ớt ngồi trên sofa, hai tay hơi run rẩy, trong phút chốc nước mắt chảy đầy hai gò má.
Mai Phương cúi đầu nhìn bà, thở dài thật mạnh, nói: “Tiểu Quý nhất thời không chấp nhận em, chị cũng có thể hiểu được, lúc trước em…không nên đi cùng người đàn ông kia.”
Lưu Cẩm Trúc ôm hai gò má, nước mắt theo khe hở chảy ra, tiếng khóc đè nén vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
“Em biết là lỗi của em, lúc trước em không nên bỏ nhà đi, không nên không nhận điện thoại của Tiểu Quý, để một mình con bé đối mặt với sự ra đi của người thân, để nó một mình đối mặt với cái chết của bố nó… Nhưng mà khi đó em thật sự không biết, em nghĩ rằng Tiểu Quý gọi cho em chính là khuyên em về nhà, lúc ấy em rất đau lòng, tuyệt vọng, mỗi ngày cãi vã đã làm cạn kiệt tất cả tình cảm và sự kiên nhẫn, em không muốn trở về căn nhà đầy áp lực kia, em không chịu nổi ngày nào anh ấy cũng cố tình gây sự, hơn nữa khi đó Mạnh Nhụy vừa làm xong phẫu thuật, một mình Học Đông không thể đối phó, em chỉ là muốn ở lại chăm sóc con bé, em không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy…”
Mai Phương ngồi xuống, vỗ vai Lưu Cẩm Trúc nói: “Chị biết, hồi ấy sau khi bố Tiểu Quý làm ăn thất bại, tính tình chú ấy thay đổi rất lớn, say khướt lại không làm việc đàng hoàng, áp lực của em rất lớn, cãi vã lần này đến lần khác đã khiến em không còn lưu luyến với tình cảm này, cái này cũng không trách được em, hơn nữa cái chết của ba con bé cũng là ngoài ý muốn, em không thể gặp mặt chú ấy lần cuối, đó cũng là tiếc nuối mãi mãi của em, cái này cũng không phải lỗi của em. Nhưng mà Cẩm Trúc, em thật sự không nên cứ thế mà đi, bỏ mặc Tiểu Quý, lúc ấy con bé mới mười ba tuổi, nó vẫn là một đứa nhỏ, em…hoàn toàn không biết được lúc em vừa rời khỏi, nó đã trải qua một đoạn thời gian như thế nào.” Nhớ đến Tiêu Quý của lúc ấy, Mai Phương không khỏi nước mắt lã chã.
Lưu Cẩm Trúc nhất thời nghẹn ngào khóc nức nở, bà biết, sau khi trở về thăm bà nội Tiêu Quý, bà đều nghe bà nội kể lại, bà không ngờ Tiểu Quý của bà lại chà đạp bản thân, thiếu chút nữa là phá hủy chính mình.
“Em thật sự không biết, thật sự không ngờ con bé tự sa ngã như vậy, lúc ấy em trở về, nó không tha thứ cho em, bảo em đi đi, em biết bởi vì ba nó vừa qua đời, nó nhất thời nghĩ không thoáng, khi ấy Mạnh Nhụy còn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm, em không yên tâm, cho nên em đã về trước, lúc ấy em nghĩ rằng, chờ thêm một khoảng thời gian, sức khoẻ của Mạnh Nhụy tốt hơn, Tiểu Quý cũng chịu tha thứ cho em, em sẽ trở về. Thế nhưng bệnh tình của Mạnh Nhụy bắt đầu chuyển xấu, phải đi Mỹ chữa trị, Học Đông muốn em cùng đi với anh ấy, anh ấy nói em có thể dẫn Tiểu Quý cùng qua Mỹ, nhưng mà Tiểu Quý từ chối, nó không chịu đi theo em, thậm chí không nói câu nào với em, chỉ cần thấy em thì nó liền yêu cầu em rời khỏi ngay lập tức. Lúc ấy quả thật trái tim em đã nguội lạnh, chồng qua đời, con gái không chịu nhìn nhận em, hơn nữa nhiều năm chịu áp lực, em khát vọng có một bờ vai có thể dựa vào biết bao, vì thế em quyết định vì mình mà ích kỷ một lần, em muốn theo đuổi hạnh phúc của bản thân nên theo Học Đông sang Mỹ, lúc ấy em nghĩ rằng, đợi tình trạng của Mạnh Nhụy ổn định, em sẽ về đón Tiểu Quý, đến lúc đó nó cũng sẽ tha thứ cho em, nhưng khi em về rồi, nó đã nói với em, nó đã không còn mẹ từ lâu…”
Lưu Cẩm Trúc nhất thời tư lợi mà đánh mất con gái mình, mấy năm gần đây, bà luôn luôn nhớ đến Tiêu Quý, nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt cô lần nữa, bà thật sự rất sợ Tiêu Quý lại nói với bà, cô đã không còn mẹ từ lâu, bà không thể chịu đựng được con gái mình nói thế với mình… Nhiều năm như vậy, bà chỉ có thể trốn trong một góc mà lén nhìn con gái mình, nhìn thấy cô mỗi ngày trưởng thành, mỗi ngày trở nên xinh đẹp… Hầu Tử lần theo tiếng khóc nức nở rất nhỏ mà tìm được Tiêu Quý, xuyên qua cửa phòng khép hờ, Hầu Tử không khỏi cay mũi. Tiêu Quý ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm chân, khuôn mặt chôn sâu giữa hai chân, cơ thể run rẩy, như có như không, cô cố hết sức đè nén tiếng khóc, dường như là bùng nổ cảm xúc đã đọng lại rất lâu, lại như là đã chịu mọi loại uất ức, bộ dáng đáng thương đau khổ khiến người ta đau lòng. Hầu Tử chớp đôi mắt hơi ướt át mấy cái, nhịn xuống nước mắt muốn chảy ra, nhìn thấy Tiểu Kê như vậy, cô không khỏi nghĩ tới chính mình đã từng như thế…
Hầu Tử nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào, cô cũng ngồi trên sàn nhà như Tiêu Quý, kề sát bên cô. Tuy rằng cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy tình hình dưới lầu khi nãy, người dì áy náy nhìn Tiểu Kê kia, nhất định có quan hệ sâu xa với cô, khi Tiêu Quý thấy bà, toàn thân không bình thường, cô gái luôn luôn dịu dàng đáng yêu, trong khoảnh khắc lại lạnh lùng và đoạn tuyệt, là bị tổn thương rất nhiều, trải