
cuộc sống của cô vẫn cứ như vậy, nhưng lúc này đây gặp được Mễ Tu nhà cô, cậu lại nói rằng muốn cô làm bạn gái của cậu, cô không dám tin.
Cô không phải đã không còn ai cần nữa sao? Vì sao có người chủ động cần cô? Hơn nữa, người này vẫn là người cô luôn đặt trong trái tim mình.
“Vì sao…cậu lại nói điều này với tớ?” Tiêu Quý ngập ngừng, vẫn không tin đây là sự thật, cô vội vàng muốn xác định, xác định lời nói vừa rồi của Mễ Tu, xác định anh bằng lòng muốn có cô.
Mễ Tu mất tự nhiên mà nhìn Tiêu Quý, tầm mắt dừng trên mái tóc màu sắc rực rỡ của cô, cậu nhíu mày: “Cậu có thể nhuộm tóc thành màu đen không?”
Tiêu Quý á khẩu, ngây ngốc gật đầu. Nhưng mà cô không hỏi điều này nha.
“Còn nữa, sau này đến trường đừng mặc quần áo như vậy.” Mễ Tu tiếp tục cau mày, không vui nhìn lướt qua quần áo kỳ quái trên người Tiêu Quý.
Tiêu Quý tiếp tục ngây ngô gật đầu.
“Chăm chỉ đi học, nghe lời thầy cô.” Mễ Tu đến gần một bước.
Tiêu Quý quên gật đầu, cô chớp mắt, đột nhiên rất muốn khóc.
Đã bao lâu rồi không có ai nói như vậy với cô…
“Đừng trốn học, tan lớp tớ sẽ dạy bổ túc cho cậu.” Thấy viền mắt của Tiêu Quý ửng đỏ, Mễ Tu bất giác nhẹ giọng.
Tiêu Quý hít mũi, cố nén nước mắt, cô vươn tay lau mặt, cong miệng cười ngây ngô: “Tớ biết rồi, sau này không trốn học, chăm chú nghe giảng bài, nghe lời thầy cô, ngoan ngoãn làm bài tập.” Nói xong cô đã có vài phần nghẹn ngào, âm thanh yếu ớt đặc biệt khiến người ta thương yêu.
Mễ Tu đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình run lên không hiểu vì sao, cảm giác rất xa lạ lại kỳ quái, trước kia cậu chưa bao giờ có, thật giống như luồng điện đi qua, rất nhẹ nhưng chắc chắc tồn tại.
“Đi thôi, tớ dẫn cậu đi nhuộm tóc.” Mễ Tu nhìn thấy mái tóc ngắn của Tiêu Quý giống như ổ gà, cậu nói thêm: “Cậu để tóc dài đi, tớ thích con gái tóc dài.”
“Được.” Tiêu Quý ngoan ngoãn đồng ý.
Ngọn liễu lay động, thổi bay tóc rối trên trán Mễ Tu, khuôn mặt vẫn lộ vẻ ngây ngô giờ phút này hiện lên vẻ nghiêm túc dịu dàng. Tiêu Quý nắm chặt bàn tay Mễ Tu, một mảng thiếu hụt trong lòng cô dường như được lấp đầy ngay tức khắc, thì ra khoảng thời gian khó khăn mà cô phải chịu đựng chẳng qua là vì sự ấm áp của khoảnh khắc này, hoá ra cô không phải không có ai cần.
Mễ Tu cụp mắt cười cười, còn xinh đẹp hơn ánh nắng của mặt trời mới mọc trên không trung. Tiết học thứ nhất của ngày đầu tiên tại đại học, bốn đoá hoa của phòng 308 đến muộn. Nguyên nhân, say rượu. Trạng thái, hỗn loạn. Hậu quả, rối rắm.
Các cô đã cho thầy giáo và bạn học một ấn tượng khắc sâu không thể xoá nhoà…
Ôi!
Tiêu Quý chống cổ tay, xoay xoay bút bi trong tay, đôi mắt thật to lừ đừ cụp xuống, dùng tư thế mông lung mà nhìn thầy giáo đang nước bọt tung toé trên bục giảng, cô ngáp một cái. Tiêu Quý mệt mỏi gục đầu xuống, chợt chớp mắt liên tục, hơi quay đầu nhìn Mị Mị ngồi bên tay trái cô, lại nhìn Hầu Tử ngồi bên tay phải, cô thoả mãn, ít nhất cô vẫn chưa quăng sách xuống đất. Liếc nhìn Tiểu Mã Ca ngồi ở phía xa xa, Tiêu Quý không khỏi cảm thán, Tiểu Mã Ca nhà cô thật là mang phong độ của ngự tỷ, ngay cả đi học mà cũng ngủ trắng trợn như vậy, tư thế oai hùng hiên ngang…nghĩa hiệp thuỳ mị…
Tiêu Quý nằm bò trên bàn, dựng thẳng quyển sách thật nặng, trong giây lát đi vào giấc ngủ.
Tối hôm qua không biết khi nào ngủ thiếp đi, hôm nay cũng chẳng biết thức dậy lúc nào, dù sao khi mở mắt thì đã bắt đầu luống cuống tay chân, mơ màng bị Hầu Tử và Tiểu Mã Ca túm đến lớp học, ù ù cạch cạch đi theo Hầu Tử vào lớp điểm danh với thầy giáo mà không biết liêm sỉ, sau đó ngồi vào chỗ tiếp tục mơ màng.
Thời gian đi đâu rồi…
Tiêu Quý lặng lẽ thở dài, xuyên qua quyển sách mà liếc nhìn bục giảng, cô tiếp tục cụp mắt nghĩ ngợi về cuộc sống. Tối hôm qua lại mơ thấy cảnh tượng Mễ Tu thổ lộ với cô, ngẫm lại bản thân mình lúc ấy, Tiêu Quý nhịn không được muốn cười, thật là rất ngốc. Còn Mễ Tu khi ấy, cũng ngốc luôn, ngốc đến đáng yêu, ha ha. Tính ra, cô và Mễ Tu ở bên nhau cũng sắp bảy năm rồi, bọn họ sẽ không có thất niên chi dương* trong truyền thuyết chứ? Đã là vợ chồng già rồi…
hồng hạnh vượt tường: ý để chỉ người con gái trèo tường leo ra ngoài, hay ngoại tình.
Tiêu Quý kiêu ngạo hừ một tiếng, nói: “Mễ Tu nhà tớ không biết có bao nhiêu lịch sự, có bao nhiêu cặn bã đâu!” Ban ngày lịch sự, ban đêm cặn bã…
Hầu Tử che miệng giả vờ sợ hãi, giây tiếp theo liền kề sát tai Tiêu Quý, bất đắc dĩ nói: “Bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu thật sự không có em trai sao?” Lịch sự này cặn bã này, cô thích nhất!
Tiêu Quý liếc nhìn cô một cái, dịch qua bên cạnh Mị Mị, rồi bắt đầu vô cùng chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài.
Hầu Tử bĩu môi, lại liếc nhìn nam sinh nhã nhặn đeo mắt kính kia, lắc đầu tiếc thay, đáng tiếc cho đoá hoa kia muốn cắm vào cây cúc.
Lúc tan học thì đã là giữa trưa, Tiêu Quý đang thu dọn đồ đạc, Mễ Tu liền gọi điện tới.
“Alo, A Tu.” Tiêu Quý cười híp mắt, giọng nói ngọt ngào.
“Ừ, anh ở căn tin, muốn sang đây cùng nhau ăn cơm không?” Mễ Tu dịu dàng hỏi.
“Được ạ!” Tiêu Quý sảng khoái đồng ý.
Tắt điện thoại, Tiêu Quý dùng tốc độ nhanh chóng