
chỉ muốn khóc, khóc lớn tiếng, khóc ra tất cả sợ hãi trong lòng.
Mễ Tu nhà cô vẫn ở đây, khoẻ mạnh, tốt lành… Màn đêm buông xuống, vạn vật tĩnh lặng. Trong sự bao phủ của tối tăm, cả hai dựa sát vào nhau, trái tim gần kề trái tim, lòng bàn tay dính lòng bàn tay, độ ấm như nhau, hô hấp bù đắp cho nhau, không có một khe hở, cảm nhận sự tồn tại của nhau. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào, sương mù mờ mịt, hô hấp êm dịu, tia sáng rõ ràng, năm tháng yên bình chính là như thế.
Gió nhẹ phất phơ màn cửa kèm theo ánh trăng nhợt nhạt, Mễ Tu vuốt tóc Tiêu Quý, mặc cô ôm chặt thắt lưng của anh. Còn phảng phất từng cơn khóc thút thít, từ khi thấy Mễ Tu, Tiêu Quý vẫn khóc cho đến giờ. Lúc đầu Mễ Tu nhẹ giọng an ủi, sau đó anh dịu dàng mềm giọng, đến cuối cùng anh chỉ ôm chặt cô, mặc cô khóc ướt đầu vai của mình. Mễ Tu biết, lần này thật sự khiến cô khiếp sợ.
Mễ Tu đặt xuống một nụ hôn trên đầu Tiêu Quý, anh ôm cả thắt lưng cô, để cô nằm sấp trên người mình. Tần suất trái tim giống nhau, không nhanh không chậm, chỉ có thể yên tâm khi ở trong lòng nhau.
“Em ngủ một chút trước đi, được không?” Mễ Tu nhẹ giọng nói, trong ban đêm tĩnh lặng đặc biệt rõ ràng.
“Không muốn.” Tiêu Quý cọ cọ hai má trước ngực Mễ Tu, âm thanh thấp đến mức gần như lẩm bẩm: “Em sợ ngủ rồi sẽ không tìm thấy anh.”
Mễ Tu nắm tay cô chặt hơn, trái tim lại đau nhói. Cho tới bây giờ, chỉ cần anh nhắm mắt lại, trước mắt chính là dáng vẻ của Tiêu Quý khi ở trong bệnh viện, không chút biểu cảm, đôi mắt mở to, không có tiêu cự, không có linh hồn, tựa như con rối gỗ rách nát. Tiêu Quý đã từng trải qua nỗi đau mất đi người thân, cô càng mẫn cảm hơn người bình thường, đối mặt với cái chết, cô bất lực thừa nhận. Mễ Tu thậm chí có thể cảm giác được sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi của cô lúc ấy.
“Nha đầu ngốc, anh không phải ở đây sao? Ôm chặt em này.” Ở trong bóng tối, âm thanh Mễ Tu dịu dàng êm tai như vậy.
“Vậy anh phải vĩnh viễn, luôn luôn, ôm em thế này, được không?” Tiêu Quý cọ cọ hai má trước ngực anh, bởi vì khóc quá lâu mà giọng nói đã khàn.
“Được, vĩnh viễn, suốt đời.” Lời hứa dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.
“Suốt đời…” Tiêu Quý yếu ớt lặp lại, ánh mắt sưng lên sắp không mở ra được. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít một hơi, ngửi mùi hương của Mễ Tu.
Sự việc hôm nay tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng quả thật rất khéo. Bọn họ nhất thời thay đổi thời gian đi thành phố Y, Mễ Tu đến công ty, cùng Du Phong và Doãn Cách Hi bàn bạc sửa đổi phương án của thành phố Y. Di động của Doãn Cách Hi bỏ quên ở nhà, di động của Du Phong hết tiền, mà anh, bởi vì gần đây bận quá mà quên sạc pin. Tất cả sự trùng hợp gộp chung, nếu anh không gọi điện cho Đường Tam Thận, nhờ anh ta đến công ty, thì anh cũng không biết Tiêu Quý đang đau khổ chờ mình.
“A Tu…” Lúc như tỉnh như ngủ, Tiêu Quý khẽ hô lên, mặc dù đầu óc hỗn loạn, nhưng cô không muốn ngủ chút nào.
“Anh trò chuyện với em đi.”
“Em ngủ trước đi, ngoan, hôm nay em mệt quá rồi.”
“Không muốn, em muốn nghe anh nói chuyện.” Tiêu Quý cố chấp nói, cô nhích người lên trên, dựa vào hõm vai của Mễ Tu.
“Được, em muốn nghe anh nói gì?” Mễ Tu đành chịu.
“Nói gì cũng được, em chỉ muốn nghe anh nói…” Đầu Tiêu Quý gục trên vai Mễ Tu, rõ ràng sắp buồn ngủ.
Mễ Tu cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giống như dỗ con nít ngủ.
“Năm sáu tuổi, anh gặp được một cô bé, mập mạp, tròn tròn, thắt hai bím tóc, tóc mái thẳng tắp, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, cô bé ấy cầm một cây kẹo que trong tay đã ăn được một nửa. Lúc đó anh đã nghĩ rằng, búp bê Barbie nhà ai thế, sao lại đáng yêu như vậy. Đang lúc anh nghĩ ngợi, búp bê kia đi tập tễnh qua đây, đặt mông ngồi trên thành cát anh vừa đắp xong, cô bé ấy ngây ngốc ngơ ngác giơ lên kẹo que trong tay, hỏi anh, cậu ăn không. Ha ha, sau đó búp bê kia ở sát vách nhà anh, mỗi ngày, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt anh, đi theo sau mông anh, hô lên Mễ Tu, Mễ Tu… Cùng nhau vào tiểu học, tuy rằng không cùng một lớp, nhưng bạn học lớp anh đều rất thích cô bé ấy, bọn họ thường xuyên hỏi anh, Mễ Tu búp bê Barbie nhà cậu thật sự rất đáng yêu nha, có thể chia cho tôi một bé không… Sau đó, cô bé theo bố mẹ chuyển nhà, trước khi đi, cô bé còn đầy khí thế ấn chuông cửa nhà anh, tuyên bố với anh, cậu là người của tớ, hãy nhớ khi lớn lên phải đến nhà tớ cầu hôn, nói xong, cô bé ấy còn hôn anh một cái, lúc đó anh mới có mười tuổi.”
Mễ Tu bật cười khẽ khàng, nói tiếp: “Cho dù không ở cùng nhau, cô ấy vẫn thường xuyên đến tìm anh, cùng anh làm bài tập, cùng nhau ăn kem. Mỗi lần khi sửa bài sai cho cô ấy, cô ấy đều dùng hai má lúm đồng tiền lấy lòng anh, còn mở to đôi mắt tròn vo, khiến anh không nỡ lòng nói một câu quở trách cô ấy. Rồi sau đó… bọn anh trình diễn một màn thanh mai trúc mã kinh điển, cô ấy trở thành người yêu nhỏ bé của anh, còn anh trở thành A Tu nhà cô ấy, luôn luôn, cho tới hiện tại…”
Hô hấp Tiêu Quý kéo dài, đầu gục trên vai Mễ Tu, hai tay vẫn ôm chặt anh như cũ. Mễ Tu từ từ, nhẹ nhàng kéo đầu cô ra, rồi đặt cô nằm bên cạnh mình, sau đó anh vén lên tóc mái, nhẹ nhàng hôn lên trán c