
o phòng bếp, vươn tay che mắt Mễ Tu, làm ồm giọng hỏi: “Đoán xem ta là ai?”
Mễ Tu nắm lấy tay cô, trực tiếp hôn lên đó, anh hơi dùng sức kéo cô vào trong lòng mình.
Anh phả hơi nóng bên tai cô: “Tính hay thế sao?”
“Hả?” Tiêu Quý không rõ nguyên do, cô nghiêng mặt nhìn Mễ Tu, chóp mũi sượt qua chóp mũi của anh.
Mễ Tu bật cười, cắn nhẹ chóp mũi cô, rồi tì lên trán cô, nói: “Anh nấu cháo.”
Tiêu Quý chớp mắt, à một tiếng, xoay đầu qua, rồi nhìn nồi cháo nấm hương thịt nguội đang bốc khói kêu ùng ục.
“Anh nấu được bao lâu rồi?” Tiêu Quý hỏi, thoạt nhìn rất mềm rồi.
“Gần một giờ.” Mễ Tu trả lời.
“Ồ.” Tiêu Quý thuận tay tắt bếp ga, rồi đến gần ngửi mùi.
“Thơm quá!” Cô nhịn không được cảm thán.
Mễ Tu khẽ cười, anh ôm eo cô, bồng cô sang một bên, nói: “Em ra ngoài trước đi, anh múc cháo rồi bưng ra.”
“Vâng!” Tiêu Quý đáp, thừa dịp Mễ Tu không chú ý, cô nhón chân hôn lên trán anh thật mạnh, không đợi anh nói chuyện, cô giống như con mèo ăn vụng cá mà chạy ra ngoài.
Nhìn thấy Tiêu Quý ngồi vào bàn, ngoan ngoãn uống một hớp sữa, Mễ Tu sờ trán mình, anh lắc đầu bật cười, trong đôi mắt ẩn giấu đầy vẻ chiều chuộng.
Mễ Tu bưng hai chén cháo nấm hương thịt nguội ra, rồi ngồi bên cạnh Tiêu Quý, anh đặt thìa xuống, rút ra một tờ khăn giấy lau khoé miệng Tiêu Quý trước, sau đó nói: “Em nếm thử một chút, mùi vị thế nào.”
“Vâng.” Tiêu Quý cầm thìa múc một miếng cháo, thổi thổi rồi bỏ vào trong miệng, còn bắt chước con nít “bập bập” miệng, sau đó hướng về Mễ Tu giơ ngón cái lên, miệng còn lưu lại mùi vị nói: “Ngon!”
“Ngon thì ăn hết nhé.” Mễ Tu sờ đầu cô, còn nói: “Trong nồi còn nhiều lắm.”
“Anh coi em là lợn à!” Nhớ đến một nồi cháo lớn, Tiêu Quý chu miệng, làm nũng nói.
“Đương nhiên không phải.” Mễ Tu cười dịu dàng: “Nói chính xác hơn, phải là một con lợn rừng biết rên rỉ còn có thể lăn lộn.”
Con lợn rừng…biết rên rỉ còn có thể lăn lộn… Nhớ lại tình hình chiến đấu đêm qua, Tiêu Quý trừng mắt nhìn người nào đó cười như gió xuân phơi phới, cô lặng lẽ hất móng vuốt của anh ra.
Cô nên ăn cháo thôi, uống nhiều chút, ăn nhiều chút, tối nay cô phải cho người nào đó đắm chìm dưới dâm uy mênh mông cuồn cuộn của cô.
Ăn xong bữa sáng, Tiêu Quý dọn đồ trên bàn, từ phòng bếp đi ra, thấy Mễ Tu nhà cô đã chuẩn bị xong, sắp sửa đi làm. Cô cười chạy qua, lúc Mễ Tu còn chưa lấy ba lô thì cô đã cầm trước anh một bước, sau đó hai tay đưa lên, trên mặt là nụ cười ngọt ngào. Cô giống như thiếu phụ trẻ tiễn chồng ra ngoài đi làm, làm sao bây giờ, hạnh phúc quá thôi!
Mễ Tu cười nhận lấy, đeo trên vai, anh xoa tóc cô, lại thơm trán cô, rồi véo mũi cô nữa, đợi sau khi thưởng thức cả Tiêu Quý một lần, anh mới cúi người mút môi cô một cái, cười dịu dàng: “Anh đi đây, buổi chiều khi trở về anh sẽ mua bánh ngọt em thích ăn nhất, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.”
“Vâng!” Tiêu Quý chìa tay vẫy vẫy với anh, đôi mắt to cười đến híp lại thành một đường.
Mễ Tu xoa mặt cô rồi xoay người đi ra ngoài.
Cho đến khi đóng cửa lại, tiếng bước chân mất hẳn, Tiêu Quý mới thu hồi nụ cười trên mặt. Đôi mắt to xoay vòng, cô quay người nhìn về phía phòng khách, lát nữa cô phải quét dọn phòng khách, phòng ngủ, còn có phòng bếp, sau đó mua đồ ăn và hoa quả cho bữa tối, còn nữa, giặt quần áo ngày hôm qua, ặc, còn tấm ra giường đã bẩn kia.
Haiz, cô nói quá bận rộn, thật là một bà nội trợ nhỏ bé vui vẻ hạnh phúc lại đảm đang nha!
Buổi chiều sau khi tan tầm, Mễ Tu lái xe đi mua bánh ngọt Tiêu Quý thích ăn nhất trước. Nhận lấy hộp bánh ngọt đóng gói tinh xảo, Mễ Tu lại mua thêm một hộp bánh trứng, buổi tối sau khi vận động có thể làm đồ ăn khuya, bổ sung thể lực cho cô, sau đó, không ngừng cố gắng.
Ra khỏi tiệm bánh ngọt, Mễ Tu ngẩng đầu, trong lơ đãng anh lại đối mặt với một hình bóng quen thuộc tại ngân hàng. Ngơ ngác một lúc, Mễ Tu nheo mắt, tia sáng trong mắt thâm trầm phức tạp.
Sau khi Lưu Cẩm Trúc lấy tiền, bà kéo hành lý đứng ở cửa ngân hàng, vẻ mặt ngỡ ngàng. Đêm hôm qua ra khỏi chỗ Mạnh Học Đông, bà liền tìm một khách sạn nhỏ ở lại, trằn trọc cả đêm, gần như không chợp mắt, trong đầu lặp lại những lời Mạnh Học Đông đã nói đêm qua. Nếu nói trước kia bà còn để ý đến tình cảm của hai người, nhìn Mạnh Học Đông mà nhường nhịn Mạnh Nhụy, chiều ý cô ta, nhưng sau khi chính miệng Mạnh Học Đông nói ra câu kia, bà liền hoàn toàn tỉnh ngộ, đã không còn chút lưu luyến với gia đình đó.
Ông ta muốn là người cha tốt, bà không thể ngăn cản. Tuy rằng Lưu Cẩm Trúc không phải là người mẹ tốt, nhưng bà tuyệt đối không để bất cứ việc gì tổn thương đến đứa con của mình.
Lưu Cẩm Trúc thở dài, cười khổ. Tối hôm qua suốt đêm không ngủ, sáng nay chẳng có tinh thần, mới ra cửa khách sạn, ví tiền bị cướp mất, thẻ ngân hàng giấy chứng minh bên trong, còn có thẻ tín dụng và tiền mặt đều mất cả. Bà không dám ở lại khách sạn nữa, nhanh chóng xách hành lý đi ra. Bà nghĩ đến ngân hàng đình chỉ tài khoản, nhưng không có giấy chứng minh, ngân hàng không thể thụ lý, bảo bà đi báo cảnh sát, hoặc là làm lại giấy chứng minh.
Thật là hoạ vô đơn chí, hiện tại bà không có chỗ nào để đi. Hôm n