ãn Cách Tử ảm đạm cúi đầu, đôi mắt hơi ửng đỏ.
Vương Điềm vỗ nhẹ vai cô ta, an ủi nói: “Đừng khổ sở, Mễ Tu không phải đã nói cô gái kia là thanh mai trúc mã của cậu ấy sao, cùng nhau lớn lên từ bé, hành vi khó tránh khỏi sẽ thân thiết một chút, nói không chừng chỉ là một loại thói quen theo bản năng đã hình thành trong cuộc sống mà thôi.”
Doãn Cách Tử ngẩng đầu, yếu ớt hỏi: “Sẽ vậy sao?” Cô ta chưa bao giờ thân mật với bạn khác phái, cho nên không rõ giữa nam nữ có thể tồn tại loại cảm tình khác ngoài tình yêu hay không.
“Cậu nghĩ lại xem, Mễ Tu nói bọn họ đã ở chung bảy năm, bảy năm lận đó, khi ấy Mễ Tu mới bao nhiêu, cho dù là yêu sớm cũng là quá sớm đi, nói không chừng chỉ là hồ đồ thôi. Theo tuổi tác lớn dần, phần tình cảm kia đã chuyển thành tình thân, đâu có cái gì là tình yêu động lòng chứ, chẳng qua là ngại nói chia tay mà thôi, nếu cậu bỏ cuộc như thế, tương lai sẽ hối hận đấy, tình cảm của chính mình cuối cùng là do chính mình tranh thủ, cậu lại chưa từng nói với Mễ Tu thì làm sao biết được cậu ấy nhất định sẽ từ chối cậu chứ.” Vương Điềm dẫn dắt từng bước, phân tích rõ ràng đâu ra đấy.
Doãn Cách Tử lưỡng lự, đúng vậy, lúc bọn họ ở cùng nhau nhỏ tuổi như vậy thì biết cái gì, bây giờ trưởng thành, đoạn tình cảm cùng nhau trưởng thành kia, nói không chừng chỉ là anh em hoặc là tình thân giữa người nhà thôi, có người nào sẽ có tình cảm đặc biệt đối với người sớm chiều ở chung chứ. Hiện tại Mễ Tu lạnh nhạt với cô ta, có lẽ chỉ là nhất thời thôi, anh không muốn tổn thương cô gái kia, dù sao đoạn tình cảm đã nhiều năm như vậy. Luận diện mạo khí chất, cô còn hơn cô gái kia, huống hồ cô ta và Mễ Tu cùng chuyên ngành, có hứng thú sở thích giống nhau, có chung đề tài thảo luận, cho dù từ điểm nào mà nói, cô ta không nhất định thất bại, chỉ là không nắm chắc đoạn tình cảm từ nhỏ cùng nhau lớn lên kia, nhưng nguyên nhân chỉ có vậy, cô ta vẫn có một phần cảm giác mới mẻ.
Mễ Tu là một chàng trai ưu tú như vậy, nếu cô ta bỏ lỡ, ai biết sẽ có người thứ hai hay không, huống hồ cô ta cũng thật sự thích anh.
“Cậu nói đúng, tớ chưa từng nói rõ ràng với cậu ấy thì làm sao biết không có cơ hội chứ.” Doãn Cách Tử nhìn về chàng trai ở bên kia, nói: “Có lẽ cậu ấy đang đợi một cơ hội thôi.”
“Ừ, cậu nghĩ được thế tớ yên tâm, nói thật, cậu và Mễ Tu xứng như vậy, nếu không ở bên nhau, tớ cảm thấy rất đáng tiếc.” Vương Điềm cười nói, trong lòng dường như thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Doãn Cách Tử ở chung với Mễ Tu thì cô ta mới có cơ hội ở cùng với người kia, nếu không, cô ta làm sao dám so sánh với Doãn Cách Tử. Vương Điềm ảm đạm ngước mắt nhìn qua, trong mắt anh ta thì khi nào mới có cô ta chứ?
Ăn xong bữa trưa, bọn Tiêu Quý đứng dậy rời khỏi căn tin, buổi chiều các cô còn tiết học.
Thế nhưng còn chưa đi ra khỏi cửa căn tin, ánh mắt sắc bén của Tiêu Quý nhìn thấy hai người đẹp tóc dài đã từng gặp ở trong nhà trọ của Mễ Tu, cô theo bản năng khoát khuỷu tay Mễ Tu, bĩu môi quan sát. Từ sau khi cô và Mễ Tu ở bên nhau, đối với những sinh vật giống cái ngấp nghé Mễ Tu nhà cô, hoặc là có ý đồ tiếp cận Mễ Tu nhà cô thì cô đã hình thành bản tính xù lông không gì ngăn được. Cô nhạy bén cảm giác được, người đẹp tóc dài kia đang cười tươi hướng về phía bọn họ có ý đồ nào đó không thể nói cho ai biết đối với Mễ Tu nhà cô, mà lực sát thương lại không thể coi thường.
Tiêu Quý hoàn toàn trỗi dậy tính cảnh giác, đôi mắt tròn tròn thật to chớp chớp nhìn người đang đi tới.
Quả nhiên, giây tiếp theo, người đẹp tóc dài cười tươi kia đột nhiên dùng tư thế ngả nghiêng, lả lơi bổ nhào đến trước người Mễ Tu nhà cô.
“A!”
“Cẩn thận!”
“Mẹ kiếp!”
Ngoài tiếng gọi ầm ĩ ở trên cùng là của Doãn Cách Tử, câu tiếp theo là tiếng hoảng sợ của Du Phong, cùng với độc thoại căm hận trong lòng của Tiêu Quý.
Sự việc xảy ra quá nhanh, ngay lúc Doãn Cách Tử và Vương Điềm đi đến trước mặt bọn họ, Vương Điềm đột nhiên thần kỳ lảo đảo một chút, móng vuốt rất không cẩn thận đẩy Doãn Cách Tử một cái, nhưng có cần chết tốt thế không, đúng lúc ngã lên người Mễ Tu.
Sau đó Doãn Cách Tử cứ thế mà nhào tới, Mễ Tu lịch sự đỡ lấy cô ta, Tiêu Quý cứ vậy mà mở to hai mắt nhìn.
“A, tớ xin lỗi.” Doãn Cách Tử đỏ mặt vội rời khỏi trong lòng Mễ Tu.
“Không sao.” Mễ Tu lùi ra sau một bước, vẻ mặt không thay đổi nói.
“Không việc gì chứ? Đều tại tớ, sao lại không cẩn thận như vậy, còn đụng vào cậu, may mà có Mễ Tu ở đây, nếu không ngã xuống thì làm sao!” Vương Điềm bước nhanh tới, đỡ lấy Doãn Cách Tử.
Mị Mị lặng lẽ trợn mắt trong lòng, Tiểu Mã Ca rất ngự tỷ mà khẽ hừ một tiếng, Hầu Tử không coi ai ra gì mà thốt lên…Mẹ kiếp!
Tiếng lòng thật sự của các cô là, cô hành động vụng về như thế, rốt cuộc là muốn ầm ĩ thế nào, bạn trai khôi ngô tuấn tú của Tiểu Kê nhà chúng tôi không phải son phấn tầm thường để cho cô nhúng chàm đâu nhé!!!
“Không sao là tốt rồi, tôi còn phải đưa Tiểu Quý đi học, đi trước nhé.” Mễ Tu cười nhẹ, nói với Vương Điềm.
“Ấy…” Vương Điềm nghẹn lời, không biết nên nói gì, cô ta không ngờ Mễ Tu bình tĩnh như vậy, tốt xấu gì anh cũng ôm nữ sinh khác trước mặt