tới bên miệng người ta, còn phá hỏng thành cát anh vất vả đắp xong, ha ha. Bốn năm sau đó, cô và Mễ Tu cơ hồ như hình với bóng, cùng đi học, cùng tan trường, cùng nhau làm bài tập, khi đó cô đã nghĩ rằng, Mễ Tu thật đẹp trai, tương lai cô nhất định phải tìm một ông xã đẹp trai như vậy. Vì thế, khi những người lớn nói đùa, khi trưởng thành muốn cô làm vợ Mễ Tu, Tiêu Quý không chút do dự mà đồng ý. Làm bà xã của Mễ Tu đó, chẳng phải là có thể mỗi ngày, luôn luôn nhìn thấy anh, hơn nữa không cần chia sẻ với bất cứ ai, thật tốt! Sau đó nữa, cô rời đi, theo bố mẹ chuyển nhà, khi ấy cô trịnh trọng chạy đến nhà Mễ Tu, nửa tuyên thệ nửa uy hiếp nói với anh, nhớ phải chờ tớ, sau khi lớn lên đến nhà tớ cầu hôn, cô còn mặt dạn mày dày hôn anh một cái. Nhớ lại dáng vẻ lúc đó của Mễ Tu, Tiêu Quý dù trong mộng cũng sẽ cười tỉnh.
Sau này ở bên nhau, tuy rằng lúc bắt đầu bọn họ hoàn toàn không giống người yêu, nhưng Mễ Tu vẫn đối tốt với cô, vô cùng tốt. Cùng nhau gắn bó làm bạn, cùng nhau trải qua ngày tháng hồn nhiên ngây ngô, cho đến năm lớp 11, bọn họ lần đầu tiên hôn môi. Rồi đến sau này, lần đầu tiên làm tình, phảng phất như ngày hôm qua, rõ ràng ngay trước mắt.
Mễ Tu nhà cô từng nói, em chỉ cần vì anh cố gắng một lần, những năm tháng còn lại hãy để anh cố gắng. Đúng vậy, anh đã từng nói thế, anh còn chưa cho cô một gia đình, anh sẽ không nỡ rời khỏi. Mễ Tu nhà cô yêu cô như vậy, chiều cô như thế, anh làm sao nhẫn tâm nhìn cô đau lòng buồn khổ chứ.
Sẽ không đâu, nhất định sẽ không…
“Tiểu Quý, đi xem thử, có phải hay không…” Hầu Tử không nói được nữa, cô che miệng, nước mắt rốt cuộc chảy xuống.
Tam Thận và Mị Mị đều không thể đè nén cảm xúc của mình, hai người vịn bức tường, bờ vai không ngừng co rúm.
“Tớ không đi, đó không phải là A Tu nhà tớ.” Tiêu Quý không ngẩng đầu, cô nhẹ nhàng nói, âm thanh không chút sức lực.
Hầu Tử ôm Mị Mị, nghẹn ngào khóc lóc.
Đường Tam Thận lau nước mắt, hít mũi, rồi xoay người, anh ta đi qua góc tường vắng lặng kia.
Bước này nặng nề hơn bước kia, cho đến khi đôi mắt trông thấy tấm vải màu trắng kia, hai chân anh ta rốt cuộc bất động.
Anh ta vươn tay, từ từ đưa qua, trong lòng cầu nguyện.
Điện thoại lại đột ngột vang lên, trong thời khắc yên tĩnh này, mê đắm như vậy.
Đường Tam Thận sợ tới mức thu tay về, anh ta thở hổn hển, vội lấy di động, khi nhìn thấy dãy số trên màn hình, toàn thân anh ta hơi run lên.
Ngón tay nhấn nút trò chuyện cũng run rẩy.
“Alo…mẹ nó cậu ở đâu!”
Tiêu Quý liếc anh ta một cái, rồi cúi đầu tiếp, nhớ lại mấy năm nay của bọn họ.
Rất nhanh, một hồi dồn dập vang lên trong hành lang, tiếng bước chân quen thuộc.
Mễ Tu và Du Phong nhanh chân chạy tới, vượt qua đám người chen chúc mà đi về phía bọn Tam Thận.
Đường Tam Thận đánh một quyền vào vai Mễ Tu, không đợi Mễ Tu nói gì, anh ta gục đầu trên người anh, chảy xuống nước mắt nam nhi.
Mễ Tu vỗ lưng Tam Thận, rồi đẩy anh ta sang phía Du Phong, sau đó anh ngoảnh đầu nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ nhắn ngồi xổm ở góc tường, Mễ Tu đau lòng không thôi.
Tam Thận dựa vào Du Phong, tiếp tục chảy nước mắt nam nhi.
Du Phong đẩy anh ta ra, lập tức đến phía trước Mị Mị.
Tam Thận và Hầu Tử ôm đầu khóc lóc.
Mễ Tu ngồi xổm trước mặt Tiêu Quý, anh cụp mắt nhìn cô, trái tim dường như ngừng đập.
Tiêu Quý ngẩng đầu, động tác không thay đổi, cô vẫn mở to đôi mắt mà nhìn Mễ Tu.
Mễ Tu cảm thấy đau nhói, cổ họng giống như bị dao đâm. Thật lâu sau anh mới cất tiếng: “Em đứng lên được không?”
Tiêu Quý đờ đẫn lắc đầu, vẫn không có biểu cảm gì.
Mễ Tu nắm chặt quả đấm, anh vươn tay ôm lấy cô, không nói câu nào với người khác, bước chân anh nhẹ nhàng vững vàng rời khỏi bệnh viện.
Trên đường không nói gì, cho đến khi trở về nhà trọ của Mễ Tu, Tiêu Quý vẫn im lặng.
Lưu Cẩm Trúc thấy Tiêu Quý như thế bà không khỏi hoảng sợ. Lúc này Tiêu Quý không có linh hồn, không có cảm xúc, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mở thật to, bên trong trống rỗng, tầm mắt như không có tiêu cự. Toàn thân cô cứng ngắc, mặc cho Mễ Tu ôm cô vào phòng, ngồi trên giường rồi anh ôm cô vào lòng.
Lưu Cẩm Trúc vẫn lo lắng, bà theo vào, bất an hỏi Mễ Tu: “Tiểu Quý sao thế?” Bộ dạng lại thế này, không có chút sức sống.
Mễ Tu vuốt mái tóc rối bời của Tiêu Quý, anh ngồi xổm trước mặt cô, nắm chặt hai tay cô, đôi mắt đen láy dịu dàng, lại không giấu được nỗi đau trong đó.
“Tiểu Quý, anh ở đây, anh không sao, không có việc gì đâu, đồ ngốc.”
Đôi mắt Tiêu Quý dường như dần dần có tiêu cự, cô nhìn người trước mặt, tầm mắt từ từ rõ ràng.
Sau đó, cô oà một tiếng khóc lớn.
Giống như một đứa con nít, nước mắt nước mũi chảy ra, cô vừa khóc vừa thút thít, nói đứt quãng: “Em…em sau này…không bao giờ…cãi nhau với anh…nữa… Em nhất định nghe…nghe lời, ngoan ngoãn… Em sẽ rất ngoan… Anh…anh đừng bỏ…bỏ lại em…đừng bỏ lại em…”
Từ khi biết cầu sập cho đến hiện giờ Mễ Tu tốt lành xuất hiện trước mặt cô, Tiêu Quý đều dốc sức nhẫn nại, nói với chính mình Mễ Tu không có việc gì. Nhưng hiện tại, Mễ Tu nắm hai tay cô, cô cảm nhận được độ ấm của anh, cuối cùng không thể kiềm nén bản thân, cô