
n tay lúc đầu nắm chặt lại buông các ngón tay ra, chỉ thấy một tia chói mắt rớt xuống, rất nhanh liền biến mất trên mặt đường, anh khẽ cười, đây là lúc cô dìu anh, anh thừa cơ hội lấy đi, đời này trên người bé con chỉ có thể mang theo mùi vị của anh.
Mà lúc này ngoài cửa lớn trung tâm giải trí, vẻ mặt Nhiễm Khả rất tức giận, đáng ghét, Lam Kỳ chết tiệt hiện tại trốn mất để cho kế hoạch của cô đều tiêu tùng, cô nhìn thuốc cô đã chuẩn bị lúc đầu mặt lại càng lạnh, thuốc này vốn dĩ muốn bỏ vào trong rượu để cô uống, sau đó liền mượn danh nghĩa say rượu để Dung Bạch Minh đưa cô đi, dù Dung Bạch Minh có là quân tử cở nào cũng không có khả năng lạnh nhạt đối với một người phụ nữ nhiệt tình, hơn nữa còn là người phụ nữ mà mình thích, chỉ cần cô cùng Dung Bạch Minh sảy ra quan hệ như thế mọi chuyện liền dễ làm, Thiệu Tử Vũ không có khả năng vẫn thích cô, không nghĩ tới cái đồ đáng chết này không nói tiếng nào đã về trước, cô đúng là không dẽ dàng đợi được cơ hội này, quan hệ giữa cô và Lam Kỳ vốn là cứng ngắt, căn bản không có khả năng bình tĩnh hòa nhã ngồi cùng một chỗ, cơ hội lần sau không biết phải đợi đến khi nào, lần này thật sự là cô ta may mắn
Sau khi xuống xe Lam Kỳ nhìn đến khu biệt thự cực kỳ xinh đẹp trên nền cỏ xanh rờn, mấy ngôi biệt thự nhỏ gần đó mỗi cái đều có sân trống độc lập, dùng cây xanh làm tường thấp ngăn gió hiu hiu, vừa không có vẻ chật chội vừa không vắng vẻ, Lam Kỳ liền lập tức thích chỗ này, cô là người thích náo nhiệt nên liền thích có phần không gian riêng tư, chung cư cao tầng khiến cô cảm thấy phiền muộn, loại chung cư cao tầng kiểu ngăn cách này rất xa cũng không nhìn thấy biệt thự hàng xóm làm cho cô có cảm giác cô đơn, chỗ này rất tốt, đường rộng mở lại sạch sẽ, nhân khí lại rất tốt.
"Cảm thấy như thế nào, bé con."
Thiệu Tử Vũ hỏi, chỗ này anh cần cô thích.
"Ừ, rất đẹp, Thiệu ngốc nhanh mở cửa.” Lam Kỳ khẩn cấp muốn nhìn xem nhà của anh.
Thiệu Tử Vũ mở cửa, Lam Kỳ liền cẩn thận bước vào, phong cách căn nhà cực kỳ ấm áp, phòng khách rộng mở, thiết bị trang hoàng mang theo phong cách nông thôn, phòng bếp kiểu mở có vẻ theo thiết kế hiện đại.....Bố cục của mọi thứ ở lầu một rất hợp lý lại đẹp mắt, rất tốt, cô lại đưa mắt nhìn đến đồ gia dụng, lấy tay lau một cái, woa~, thủ công tinh xảo, sau đó cô đem lực chú ý dời đến đồ mỹ nghệ được đặt ở vị trí không giống nhau, đều là đồ sứ tạo hình xinh đẹp tinh tế, thời kì triều Thanh chiếm đa số, cô không biết đây là hàng nhái hay là đồ thật, dù sao cũng rất đẹp.
Sau đó cô nhìn về phía trên lầu, bắt đầu từ chân cầu thang lên trên là thảm màu trắng......
Mắt cô nhìn về phía Thiệu Tử Vũ, không ngờ Thiệu ngốc nhìn ngơ ngác thì ra lại biết hưởng thụ như vậy.
"Anh làm sao lại không kêu tôi đến giúp sửa sang?"
Cô hơi tớc giận, nhìn xem nhà cửa mới sửa sang không bao lâu, cơ hội tốt như vậy sao lại không đưa cô.
"Lúc mua bên trong cũng đã sửa sang đầy đủ rồi, tôi chỉ là mua chút đồ dùng gia đình, nếu em không thích có thể trang trí lại lần nữa.” Thiệu Tử Vũ mở miệng.
Lúc này Lam Kỳ mới nghĩ đến số ngày nghỉ của anh vốn không nhiều lắm, thời gian sao có thể lãng phí vào việc này, như vậy liền tha thứ cho anh, hơn nữa thiết kế căn nhà rất tốt, Trung Tây kết hợp, không gian rộng mở lại không có vẻ trống trãi, đơn giãn lại không đơn điệu, cô cực kỳ thích.
"Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm."
Lam Kỳ cười mở miệng, tò mò bước lên lầu hai.
"Thiệu ngốc, phòng của anh là cái nào?” Cô hỏi, lầu hai có năm phòng, cái nào mới đúng là của anh.
"Bên tay trái của em."
Lam Kỳ đẩy cửa ra.
"Woa!!"
Cô hét lên một tiếng, phòng của Thiệu ngốc là loại phòng ghép, bên ngoài phòng khách của phòng ngủ chính các loại đồ dùng trong nhà đều có, để cho cô kinh ngạc vui mừng chính là ngoài phòng khách còn ban công, kéo ra cửa nhỏ, đi ra ban công hình bán nguyệt, bầu trời đầy sao đập vào mắt, biệt thự nhỏ này ở ngoại ô, không có nhà cao tầng che, tầm nhìn mở rộng cực kỳ, sao trời cũng đặt biệt xinh đẹp, cô thật sự rất thích.
Thấy cô thích, khóe miệng Thiệu Tử Vũ nhếch lên.
"Bé con, em từ từ xem, tôi đi tắm."
"Ừ, đi đi, đi đi."
Lam Kỳ gật đầu, xem xong phòng khách, cô lại nhìn phòng ngủ của Thiệu Tử Vũ.
Phòng ngủ của Thiệu Tử Vũ chỉ có thể dùng ‘không nhiễm một hạt bụi’ để miêu tả, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nấp, không có một chút bừa bộn nào, Lam Kỳ nhớ tới phòng ngủ của bản thân, chỉ có thể bĩu môi, sau cùng cô đưa ánh mắt nhìn đến tủ quần áo của anh.
Thiệu ngốc không phải đi tắm sao? Hình như là không có mang quần áo.
Kéo cửa tủ quần áo ra, bên trong có mùi trầm hương nhàn nhạt, tủ quần áo cũng cực kỳ trống rỗng, bên trong treo mấy bộ quần áo ngay ngắn chỉnh tề của Thiệu ngốc, đều là quân trang mùa hè, Lam Kỳ lấy quần áo trong của anh, quần dài, sau cùng là do dự duỗi tay muốn lấy quần lót hay không, thứ này rất riêng tư, nếu như có người cầm đồ của cô, cô có cảm giác giống như có người vô hình nhòm ngó nơi nào đó của mình, làm cho trên mặt cô đỏ ửng, nếu là phụ nữ thì không sao, nhưng là đàn ông thì thật sự là xấu hổ.
Có điều là Thi