
mở ra, tia sáng chói mắt lóng lánh, chỉ thấy một cái lắc tay kim cương lẳng lặng nằm trong hộp.
Nhìn giá tiền một chút.
"Cái này em không thể nhận."
Quá đắt tiền, tuy đẹp nhưng mà lại kèm theo trách nhiệm, mà cô cũng không thích mấy thứ này, phiền phức.
"Sinh nhật của em sắp tới, anh tính tặng quà sinh nhật cho em cũng không thể nhận sao?”
Đúng rồi,....sinh nhật của cô còn không đến vài ngày, anh Lý Hạo thế mà lại nhớ rõ.
"Trước tiên nói rõ ràng, đến lúc sinh nhật anh em cũng không có quà tốt như vậy tặng lại, thiệt thòi không chịu trách nhiệm.”
Nếu như cô cũng phải tặng đồ cùng giá trị, không phải là muốn phá sản sao, mặc dù quan hệ thân thích, nhưng mà vẫn muốn nói rõ ràng.
"Kỳ Kỳ tặng cái gì anh cũng thích." Lý Hạo mở miệng.
"Vậy em liền nhận.”
Lam Kỳ gật đầu, như vậy đi, trở về đưa cho mẹ xử lý, được anh rể tặng đồ giá trị như vậy cảm thấy có gì đó không thích hợp.
"Đeo vào thử xem, không thích hợp anh đổi lại cái khác."
Lam Kỳ đem cái lắc tay kim cương từ trong hộp lấy ra, đeo ở trên tay, sau đó cài lại, lớn nhỏ cực kỳ thích hợp, vốn là bàn tay trắng nõn xinh đẹp, hiện tại càng có vẻ sáng chói.
"Rất đẹp mắt."
Lý Hạo khen ngợi, vừa rồi đi gặp khách hàng lúc đi ngang qua cửa hàng đá quý đột nhiên liền muốn mua cho cô, khi đó nghĩ tới bộ dáng xinh đẹp lúc cô đeo sợi lắc tay, kết quả thật sự rất đẹp.
Lam Kỳ chỉ là nhìn lắc tay, không có chú ý tới ánh mắt nóng rực của Lý Hạo, trong lòng nói thầm, khó trách người khác đều nói phụ nữ luôn cần trang sức, yêu thích mấy thứ này là tính trời sinh của phụ nữ, cô thấy trang sức xinh đẹp như vậy liền vui vẻ không nổi.
"Kỳ Kỳ, lắc tay của cậu thật đẹp.” Mới vừa lên xe Mễ Đóa liền phát hiện, Lam Kỳ nhìn cô một cái, ánh mắt phụ nữ thực độc, chuyện gì cũng thích tìm hiểu nguyên nhân hỏi rõ ngọn nguồn, nếu nói cho cô biết sợi lắc tay này là Lý Hạo tặng, không biết lại nói bừa chuyện gì.
"Giả"
"A.....Giả? Cậu cũng dám đeo, cậu không sợ một chút bạn bè cười cậu, bạn bè của chúng ta đúng là có người làm nghề này.”
"Quản hắn khỉ gió, tớ thích."
"A, có cá tính."
Mễ Đóa cười, đạp mạnh ga, rất nhanh liền lái xe đến chỗ hẹn, nhà nghỉ nổi tiếng giữa khu trung tâm giải trí, nơi này có chỗ dùng cơm lại có chỗ giải trí.....Sân bãi rất thích hợp cho các loại hội tụ bạn bè.
Hai người xuống xe rất nhanh liền đi vào cửa chính nhà nghỉ trung tâm giải trí đối diện một cái nhà ăn kiểu cách sa hoa, còn có thác nước nhỏ, theo lời đồn ông chủ nơi này năm đó là đồ đệ của đầu bếp Ngự Thiện Phòng* triều Thanh, bây giờ còn có thể làm ra trọn bộ Mãn Hán đầy đủ, cho nên mỗi ngày ở đây đều có khách và bạn ngồi chật chỗ, công việc làm ăn rất phát đạt, chỉ là nhà hàng này chỉ tiếp đãi người có quyền thế, cùng một số nhân viên chức vị quan trọng của quốc gia, người bình thường rất khó tiến vào nơi đây.
*Phòng ăn – nhà bếp
Dừng xe, sau khi Thiệu Tử Vũ xuống xe, ánh mắt vẫn nhìn về phía bóng dáng vội vàng đi qua đối diện, bé con hôm nay rất đẹp.
Lúc này một chiếc Hummer dừng lại cạnh bên người, Khương Hạo từ trong xe ló đầu ra.
"Người anh em, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, Lý Viện đã từ quân khu thành phố A điều nhiệm sang đây, thằng nhóc cậu, số đào hoa đến rồi."
Nói xong, Khương Hạo liền nở nụ cười quái dị với anh, anh cũng vừa mới nghe ba nói, Lý Quân đúng là nhận định anh là con rể, hôm nay đã trễ.....
Lại nói cuộc tụ hội trên tầng cao kỳ thật chỉ là để cho mấy người lớn tác hợp hai người mà thôi, Lý Viện là hoa khôi trong quân đội, thời điểm trong trường quân đội năm đó, lòng cô để ở trên người Thiệu Tử Vũ, mấy năm nay vẫn không thay đổi, trước kia là vì công việc của Thiệc Tử Vũ quá bận, hiện tại vừa luc nghỉ ngơi, việc này liền làm cho bọn người kia thấy được khe hở, Thiệu Tử Vũ thông minh, nhìn xa trông rộng, làm việc trầm ổn, tính tình khhiêm tốn, có năng lực, có tiền đồ. Lý Viện xinh đẹp, rộng lượng, tính cách kiên định, có thể thông cảm cho nghề nghiệp đặc biệt của quân nhân, hai người cùng một chỗ bọn họ xác định rất thích hợp.
"Ân"
Thiệu Tử Vũ gật đầu.
Thiệu Tử Vũ cùng Khương Hạo bước lên lầu hai, đi đến căn phòng được đặt sẵn, hoàn cảnh chỗ thác nước nhỏ rất yên tĩnh, bên trong thiết kế theo phong cách cổ xưa tinh tế, bởi vì có hạn chết nhất định với thực khách, thân phận người được vào cũng cực kỳ cao.
"Aiz, chị dâu nhỏ biết được sẽ không ăn dấm chua chứ."
Dọc theo đường đi Khương Hạo cất giọng đùa cợt, cô gái nhỏ của Thiệu Tử Vũ xem ra rất lợi hại, không biết lúc ăn dấm chua sẽ như thế nào?
"Ta nói thằng nhóc nhà ngươi thật sự là gặp may mắn.” Người này từ trước đến giờ nhân duyên với phụ nữ đều rất tốt, rõ ràng một bộ dạng chết tiệt ngoài cười nhưng trong không cười, không biết như thế nào phụ nữ lại coi thành lịch sự, lễ phép, khiêm tốn, phong độ?
Thiệu Tử Vũ bên cạnh đột nhiên dừng bước.
"Nếu không tối này tôi giúp cậu tác hợp?” Hiện tại anh không có lòng dạ đi quan tâm những thứ khác, cô gái nhỏ của anh đang ở đối diện, lại ăn mặc cực kỳ xinh đẹp làm cho người ta thực lo lắng.
Nụ cười của Khương Hạo lập tức tắt ngấm.
"Đừng, từ nhỏ tôi cùng