
hư vậy, đúng rồi Chủ Nhật này họp lớp cậu có đi không?"
"Đi làm nhưng sẽ đi.” Lam Kỳ cười.
"Vậy tốt, Chủ Nhật gặp lại."
Nhiễm Khả lên xe, thắt dây an toàn, vẫy tay với Lam Kỳ, sau đó khởi động xe chạy đi.
Lam Kỳ bắt đầu đếm.
"Một, hai, ba."
"Két, bốp...”
Phía trước đột nhiên xe bị bể bánh, sau đó tắt máy.
"Ha ha. . ."
Lam Kỳ ngửa mặt lên cười, cười đến sắp chết, giả bộ đáng yêu cái rắm, làm cho cô ta xem xe, cô cũng không phải là đám đàn ông không có mắt, đi tìm chết.
Nhiễm Khả vội vàng xuống xe nhìn bộ dáng thê thảm của vỏ xe, nhìn nhìn lại thấy che giấu bên dưới báo chí là một đống đồ sứ bị bể, trong mắt liền bốc lửa.
"Lam Kỳ cậu thật quá đáng.”
Lam Kỳ cũng không để ý Nhiễm Khả tức giận, nghĩ muốn bao nhiêu tiền phí sửa chữa xe thể thao, dám làm dám chịu là của ưu điểm của cô, cô chính là không nhìn được bộ dáng ra vẻ của cô ta, giống như cả thế giới đều coi cô ta làm trung tâm xoay xung quanh, khóa xe bị hỏng, cái cớ rách nát như vậy cũng dùng, xe này vừa nhìn liền biết là xe mới, đối với loại bạn bè này chính là dùng để giẫm đạp, lợi dụng tiện nhân cô chưa bao giờ nương tay.
"Chỉ đùa một chút, làm gì tức giận lớn như vậy, không phải cậu nói chúng ta là bạn tốt hay sao? Đừng bụng dạ hẹp hòi, ừ, năm trăm ngàn cho cậu đi vá xe."
Lam Kỳ hào phóng lấy ra tờ tiền năm trăm ngàn từ trong túi.
Thiếu chút nữa Nhiễm Khả bị lời nói của cô làm nghẹn chết, cô ta vừa mua xe mới, từ nước ngoài vận chuyển về vừa ráp xong hàng, vậy mà cô chỉ đưa có năm trăm đồng?
"Thế nào, không đủ? Vậy thì một triệu, còn dư mời cậu uống nước khoáng.” Lam Kỳ khó xử lấy thêm năm trăm ngàn từ trong túi, bộ dáng muốn chết, không phải là khinh thường cô không có tiền sao, để cho cô ta mở mang kiến thức cái gì gọi là người bình thường không nhìn được hàng.
Sắc mặt Nhiễm Khả thay đổi vài lần, rốt cuộc xác định mình không cách nào bày ra bộ dáng dịu dàng khôn khéo trước mặt người phụ nữa này, Lam Kỳ cực lỳ có bản lĩnh làm cho cô tức điên.
"Lam Kỳ cậu biết xe này bao nhiêu tiền không? Một tháng lương của cậu còn không đủ cho tôi mua một cái bánh xe.” Rốt cục cô ta thét lên chói tai, xe này là cô vất vả tốn sức mới mua được, là bảo bối của cô, cư nhiên bị người phụ nữ này làm hỏng rồi.
"Hả, không phải chứ? Một tháng tiền lương của tôi còn mua không được một cái bánh xe? Tôi tính tiền mình kiếm được cũng không nhiều lắm, một tháng tính là mười triệu, a, xe này đắt như vậy sao, ây da, xe Ferrari mấy trăm triệu.” Lam Kỳ trừng mắt thật to, một bộ dáng chưa bao giờ thấy qua.
"Hừ, biết là tốt rồi."
Nhiễm Khả nhịn không được xem thường, trước kia cô kết bạn với Lam Kỳ là vì gia cảnh nhà Lam Kỳ tốt, cùng một chỗ với cô có chút lợi ích, nhưng mà hiện tại, xưa khác nay khác, hiện tại ba cô thăng chức, người nịnh bợ cô còn nhiều, rất nhiều, cô khinh thường kết bạn cùng với một người bình thường, hiện tại cô còn nhớ tình bạn cũ nên chào hỏi, xem như coi trọng Lam Kỳ.
Lam Kỳ quanh quẩn quanh xe một vòng rồi một vòng, lúc lòng hư vinh của Nhiễm Khả phồng lên đột nhiên mở miệng.
"Ba cậu tham nhũng."
Nhiễm Khả kinh ngạc cả kinh.
"Lam Kỳ, cậu nói đừng nói bừa bãi, cẩm thận tôi thưa cậu tội phỉ bán để người ta bắt cậu.”
Lam Kỳ một bộ dáng không sao cả.
"Vậy tiền đâu cậu có để mua xe sang trọng, làm tiểu tam sao?"
Lần này sắc mặt Nhiễm Khả đen, trắng, xanh, mấy màu sắc chuyển đổi liên tục.
"Lam Kỳ đừng thấy tôi cho chút mặt mũi thi không biết xấu hổ."
"Thôi đi, mặt mũi tôi tự mình cho, tôi không trông chờ vào cậu."
Nhiễm Khả tức giận đến hận có nên hay không đi lên bóp chết cô, từ lúc ba thăng chức, không ai dám nói chuyện như vậy với cô ta.
"Lam Kỳ, Nhiễm Khả."
Lúc này một giọng nói dễ nghe vang lên cắt đứt tranh chấp cua hai người, cách đó không xa một người đàn ông đi về phía này, dưới ánh nắng ban mai anh ta mặc một thân tây trang màu tối, vẻ mặt cởi mở cười, rất có phong độ.
"Học trưởng Dung."
Nhiễm Khả kịp phản ứng trước tiên, cười chào hỏi, Dung Bạch Minh, đã từng là nhân vật làm mưa làm gió trường đại học B, so với giới học trưởng cấp ba của cô ta, gia thế rất tốt, mới từ nước ngoài lưu học một năm trở về, nghe nói đã có công ty riêng của mình.
So với Nhiễm Khả khéo léo, Lam Kỳ hận không thể tìm một cái động chui vào.
Lam Kỳ cô cả đời không có làm việc xấu xa gì, chỉ duy nhất một lần kia, chính là có liên quan đến người này.
Dung Bạch Minh chào hỏi với Nhiễm Khả xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Lam Kỳ.
"Đã lâu không gặp."
Lam Kỳ cười gượng.
"Đã lâu không gặp."
"Thật không nghĩ tới lại gặp em ở chỗ này."
Ánh mắt Dung Bạch Minh gắt gao nhìn chằm chằm Lam Kỳ có lẽ phát hiện cô không được tự nhiên, lại nhìn về phía Nhiễm Khả.
"Làm sao vậy, gặp phiền phức gì, mặt trời gay gắt như vậy các người còn đứng nơi này?”"
Loại chuyện như vậy, bình thường La Kỳ sẽ không mở miệng trước, Nhiễm Khả sẽ cướp lời.
"Học trưởng, Lam Kỳ đùa giỡn với em, làm cho bánh xe em bị thủng, nhìn này, đụng tới cậu ấy chính là không có chuyện tốt, vẫn là người thích chỉnh người khác như vậy.”
Nhiễm Khả nhìn Lam Kỳ cười, giống như không tho