
mà ngay cả nằm mơ cũng không buông tha Thiệu ngốc, bây giờ cô đối với anh thật sự bắt đầu có ý nghĩ kỳ lạ rồi.
Trong phòng rất yên tĩnh, Lam Kỳ nhìn bên cạnh, không có ai? Tối hôm qua cô lăn qua lộn lại ngủ không được, lúc ngủ thiếp đi không chừng đã là gần sáng, cho nên anh rời giường khi nào cô cũng không biết.
Nhìn xem ánh mặt trời bên ngoài một chút đóan chừng đã hơn 9 giờ sáng, Lam Kỳ lập tức xuống giường, hôm nay cô còn có việc, ngoại trừ đi gặp chị gái già còn có một chuyện quan trọng hơn, cô cởi áo ngủ ra bắt đầu tìm quần áo trong túi du lịch, cô biết như mình hành động bây giờ sẽ không bị cản trở, đoán chừng lúc này Thiệu ngốc sẽ không đi vào, thật ra nếu có đi vào cũng không có gì, cô đối với dáng người của mình vẫn rất tin tưởng, cô cho rằng bây giờ thứ cô còn thiếu là kinh nghiệm, kinh nghiệm quyến rũ đàn ông, phương diện này cô cần phải cố gắng.
Đem quần áo trong túi du lịch đều đổ ra, Lam Kỳ thật muốn phun máu, vốn cô định cùng Dung Bạch Minh đi thành phố S nên quần áo mang theo đều là loại kín đáo, cứng nhắc truyền thống, những bộ quần áo thuộc dạng lỗi thời, muốn gợi cảm không có gợi cảm, điểm nên lộ cũng không lộ, sức quyến rũ phụ nữ của cô đều bị những bộ quần áo này bóp chết.
Chọn nửa ngày cô chọn một cái áo T-shirt màu trắng cùng chiếc quần thể thao màu, đối diện tấm gương trong phòng tắm cô cảm thán, lần này đúng là giống phong cách ăn mặc của em gái trung học.
Nhanh chóng rửa mặt, Lam Kỳ thoa kem dưỡng da lên mặt, bình thường cô không dùng những thứ này, vì sợ đến thành phố S bị ăn nắng nên mới mang theo, hiện tại vừa vặn dùng tới, quần áo không được, thì gương mặt phải dưỡng cho tốt, trắng hồng mịn màng.
Trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh, lúc cô đang cảm thấy kỳ lạ thì Thiệu Tử Vũ mở cửa vào.
Sáng sớm anh môt thân quân trang nhìn thật đẹp trai có tình thần.
"Anh đã đi đâu?"
Lam Kỳ khó chịu hỏi, như thế nào sáng sớm ra ngoài cũng không mang theo cô.
"Đi thay băng."
Thiệu Tử Vũ trả lời, nhìn thấy cô ngủ ngon liền không có đánh thức.
"Vậy sao anh không gọi em giúp anh?"
Lam Kỳ sám hối một hồi, cô như thế nào lại tham ngủ như vậy, anh là bệnh nhân, cô nên chăm sóc anh mới đúng.
Nhìn bộ dáng cực kỳ hối hận của cô, Thiệu Tử Vũ cười.
"Không có việc gì anh gọi Tiểu Lý đến đón anh."
"À”
Nghe anh nói như vậy, trong lòng Lam Kỳ mới thoải mái một chút, ít nhất cô cũng không phải bỏ anh một mình, còn có Tiểu Lý đi cùng.
"Bé con, sửa soạn xong chưa? Bây giờ anh mang em đi gặp một người."
Thiệu Tử Vũ đến gần cô, dắt cô từ trên cầi thang xuống.
"Đi gặp chị gái già?” Lam Kỳ hỏi, nhìn bộ dáng của anh nhất định là vậy.
"Ừ"
Thiệu Tử Vũ gật đầu.
"Nhưng anh còn không có ăn cái gì, em để anh ăn trước rồi lại đi có được hay không?”
Lam Kỳ vẫn rất lo lắng cho anh, bình thường cô bị cảm một chút cha già liền chăm sóc cô rất cẩn thận, cô nên học cha già nên quan tâm người khác như thế nào.
Thiệu Tử Vũ nở nụ cười.
"Không sao, chúng ta ăn sau.” Nhưng mà được cô quan tâm anh rất vui vẻ.
"Ừ, vậy cũng tốt."
Lam Kỳ không kịp chờ đợi đi ra bên ngoài, chị gái già của cô là nhân vật cấp nữ vương trong nhà, đã lâu không bị cô ăn hiếp, thật nhớ.
Chỉ cần hôm nay chị gái già về nhà cha mẹ già cũng yên tâm, vậy cô thì làm sao bây giờ, cô có chút lo lắng, nếu chị gái già trở về không phải cô cũng phải theo trở về hay sao, như vậy sẽ không thể chăm sóc Thiệu ngốc.
Như vậy đi, đến lúc đó cô phải nói chị gái già giữ bí mật, Thiệu ngốc coi như là giúp chị gái già, việc nhỏ này chắc chị sẽ không không giúp.
Xe chạy về phía ngoại ô thành phố C, dần dần chạy về quốc lộ gần bờ biển, phong cảnh bên đường thật đẹp mắt, gió biển ẩm ướt thổi vào trong xe, Lam Kỳ híp mắt thoải mái phơi nắng, tại thành phố C bờ biển nơi này là đẹp nhất, mà còn mở rộng cho khách du lịch thông thường, mối ngày đến mấy vạn du khách, cho nên lúc nào cũng là địa điểm du lịch đông khách nhất, lúc này chị gái già trở về vừa đúng lúc, có thể kiếm thêm một đống tiền.
Nhìn Lam Kỳ vui vẻ thiệu Tử Vũ có chút lo lắng, nếu chờ một chút cô nhìn đến tình cảnh kia không biết sẽ phản ứng như thế nào.
Xe giảm tốc độ trước một biệt thự ven biển.
Cửa lớn màu trắng mở ra, xe chạy vào bãi đậu xe rộng rãi, Lam Kỳ xuống xe, chỉ thấy trước mặt là một mảnh cỏ xanh um rộng mở, trên mặt cỏ đặt một cái dù che nắng và vài cái ghế dựa, bên cạnh là một hồ bơi rộng lớn, bên cạnh hồ bơi có mấy cây dừa cao, bên ngoài hàng dừa là hàng rào bảo vệ màu trắng có dàn hoa mọc uốn lượn, xa xa ngoài phía hàng rào là bờ cát trắng cùng đại dương xanh thẳm, phong cảnh nơi này thật tuyệt vời.
Lam Kỳ lại đem ánh mắt dời về căn biệt thự màu xanh lam trước mặt, biệt thự nhỏ tinh xảo, nhưng thiết kế cực kỳ thời thượng thoải mái, giống dạng biệt thự nghỉ dưỡng.
Chẳng lẽ chị gái già ở chỗ này? Cô có chút không dám tin.
"Đi thôi."
Cảm giác được nghi ngờ của cô, Thiệu Tử Vũ lôi kéo tay cô vào nhà.
Phong cách trang trí trong biệt thự giống y như cách nghĩ của cô, cái này đúng là biệt thự chuyên dùng để nghỉ dưỡng, trang trí bên trong không rườm rà xa hoa, ngược lại tùy ý g