XtGem Forum catalog
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325423

Bình chọn: 9.5.00/10/542 lượt.

lắng nhìn anh, tay anh bị thương không thể uống nhiều, Thiệu Tử Vũ cho cô một ánh mắt an tâm, lại uống xong một ly.

"Uống xong, bây giờ nói, tên nhóc nhà cậu khi nào thì mang em dâu đến cho chúng tôi nhìn xem.”

Thiệu Tử Vũ nói xong, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn qua Lý Viện, Tô Quân thích Lý Viện, Lý Viện thích Thiệu Tử Vũ, chuyện này mọi người ở đây đều biết rõ, hiện tại Thiệu Tử Vũ đã mang bà xã xuất hiện, khẳng định là trong lòng Lý Viện sẽ đau khổ, nhưng đối với Tô Quân mà nói lại là một cơ hội.

"Ừ, nhanh thôi, bây giờ còn đang tác chiến."

Tô Quân cười, tự phạt một ly.

"Vậy thì chúc cậu sớm ôm được em dâu về.”"

Nói xong mọi người đều cười, thật ra bọn họ đều rất tùy tiện, chuyện tình cảm bình thường đều rất ít nhắc tới, không khí ngượng ngừng cũng bị bọn họ làm cho sôi động.

Lam Kỳ ngồi cực kỳ không thoải mái, hơn nữa còn có Lý Viện trong này.

"Chị dâu."

Khương Hạo cười đùa với anh em một hồi sau đó bắt đầu tìm Lam Kỳ nói chuyện.

Lam Kỳ nhìn anh, nói nhỏ lại thần bí như vậy là đang muốn nói cái gì?

"Mấy ngày nay tôi đi cùng tên nhóc đó, cái cô gái hạt tiêu kia có thể đã hiểu lầm, chị dâu giúp tôi nói một chút với cô ấy được không?” Đây là chuyện làm Khương Hạo cực kỳ đau đầu, anh trở về liền đăng nhập QQ, kết quả phát hiện hơn 100 tin nhắn đều là của cô gái hạt tiêu kia, tất cả nội dung tin nhắn ý tứ đều là đem từ đầu đến chân anh ân cần hỏi thăm mấy lần, thấy vậy mồ hôi lạnh của anh cũng ứa ra, cô gái hạt tiêu này mắng chữi người khác cũng không có một chữ thô tục. (Haha, đấy là nghệ thuật mắng người theo lối có văn hóa, anh Hạo muốn học thì hôm nào mời Kẹo ăn kem Kẹo chỉ)

Sau đó anh gởi đi tin nhắn giải thích, kết quả phát hiện bị cô kéo vào sổ đen, tức giận bùng nổ.

Lam Kỳ nhớ lại lời Mễ Đóa nói lúc trước, thì ra Khương Hạo là vì nguyên nhân này mới thất hẹn, thật xin lỗi anh ta, lúc đó cô còn bỏ đá xuống giếng.

"Lời hay thì tôi không giúp được nhưng tôi có một cách giúp anh."

"Cách gì?"

"Tôi đi nói với cậu ấy anh có nhiệm vụ khẩn cấp nên mới thất hẹn, mà trong lúc làm nhiệm vụ anh lại bị thương, sau đó anh liền giả bộ một chút là được."

Lam Kỳ nghĩ con nhóc Mễ Đóa kia sẽ không nghe lọt lời giải thích, chỉ có cách này mới hữu dụng.

"Bị thương?" Khương Hạo suy nghĩ một chút gật đầu, "Vậy tôi nên bị thương chỗ nào thi tốt?” Cái này trước phải bàn bạc rõ ràng đỡ phải đến lúc đó lại bị lộ.

"Anh muốn bị thương chỗ nào liền bị thương chỗ đó, ngoại trừ hai tay để đánh bàn phím."

Khương Hạo suy nghĩ một chút.

"Ừ, vậy chị dâu liền nói với cô ấy tôi bị thương trên lưng.” Chỗ này cho dù cọ hẹn nhau gặp mặt cô gái hạt tiêu kia cũng không có khả năng kiểm tra.

"Được"

Lam Kỳ đột nhiên cảm thấy tên Khương Hạo này thật thông minh, cô cũng không biết nên nói bị thương chỗ nào thì tốt, đoán chừng về sau Mễ Đóa không phải là đối thủ của anh ta.

Lam Kỳ cùng Khương Hạo nói chuyện liền nhìn Thiệu ngốc cùng chiến hữu tốt của anh đang nói chuyện phiếm, lần đầu tiên phát hiện thì ra Thiệu ngốc lại là người hay nói như vậy.

"Tử Vũ chúc phúc hai người."

Lúc này người vẫn im lặng, Lý Viện lại đột nhiên đứng dậy trong tay cầm ly rượu.

Thiệu Tử Vũ nở nụ cười lôi kéo tay Lam Kỳ đứng lên.

"Cám ơn."

Anh một hơi uống cạn.

Lý Viện cũng hào phóng đem ly rượu uống đến thấy đáy.

Lúc đầu trong lòng Lam Kỳ là không thoải mái, hiện tại biến thành không cách nào giải thích được, tại sao Lý Viện lại nói chúc phúc?

"Được rồi, mọi người từ từ uống, tôi phải trở về cùng ba ba."

Lý Viện mở miệng cười, sau đó từ từ đi ra ngoài.

Tất cả mọi người đều nhìn Tô Quân, Tô Quân lập tức đứng dậy.

"Cái đó tôi cũng có chuyện, hôm nào tán gẫu.” Nói xong liền vội vàng đuổi theo.

Thấy phản ứng của anh ta, mọi người đều cười, Lam Kỳ một đầu mờ mịt, muốn hỏi Thiệu ngốc, nhưng mà người nhiều như vậy làm sao mà hỏi đây.

"Tử Vũ, khi nào thì mời chúng tôi uống rượu mừng?” Có người hỏi.

"Nhanh" Thiệu Tử Vũ cười, “Tiền mừng các người một phần cũng không thể thiếu.”

"Đó là đương nhiên, tới, tôi kính chị dâu một ly."

Lam Kỳ cảm thấy bọn họ xưng hô như vậy đã đủ để cho cô đau lòng rồi, lại còn uống rượu.

"Cô ấy không thể uống, tôi uống thay."

Thiệu Tử Vũ giúp cô cản rượu.

"Thương bà xã như vậy! Ha ha...” Mọi người cười vui vè, một bữa cơm ăn xong, Lam Kỳ thấy Thiệu Tử Vũ uống không ít rượu, cô cực kỳ nghi ngờ, bộ đội không phải là chỗ cực lỳ nghiêm túc hay sao? Như thế nào mấy người này có thể uống nhiều như vậy?

"Anh không sao chứ?"

Trên đường trở về, Lam Kỳ sờ sờ mặt anh, nhìn xem có phải đã say rồi hay không.

Thiệu Tử Vũ lắc đầu.

"Không có."

Nhìn sắc mặt của anh không có gì không thích hợp, Lam Kỳ mới yên tâm, cô nhìn anh, nếu cô còn không hỏi trong lòng sẽ rất khó chịu.

"Bé con, có chuyện muốn nói?"

Thiệu Tử Vũ nhìn cô.

"Ừ, lúc Lý Viện rời đi sao anh không đuổi theo?” Cô vẫn là hỏi ra.

"Vì cái gì anh phải đuổi theo?”

Lam Kỳ không lên tiếng, chẳng lẽ muốn cô hỏi, không phải anh thích cô ta sao? Nhưng mà cô không hỏi được.

"Hôm mua đồ dùng nội thất, buổi tối anh đã đi đâu?"

Lam Kỳ hỏi cực kỳ uyển chuyển.

Thiệu Tử