
anh đúng là không bằng.” Dung Bạch Minh cười khổ, nếu như đổi lại là anh, anh không thể nào đồng ý Lam Kỳ đơn độc đi ra ngoài cùng một người đàn ông khác.
"Hoàn hảo"
Lam Kỳ chỉ có thể chuyển ánh mắt hướng ngoài xe.
Dung Bạch Minh cũng không lên tiếng nữa, một đường hai người đều im lặng đến chỗ sân bay.
Trong phòng chờ, Dung Bạch Minh giới thiệu một vài địa điểm du lịch cùng món ăn ngon ở thành phố S cho Lam Kỳ, cô vừa nghe vừa gật đầu, nói thật, ngoại trừ thành phố C cô rất ít đi những thành phố khác, cũng chỉ là lúc học đại học cùng Mễ Đóa đi tới mấy thành phố khác chơi vài ngày.
"Đến lúc đó anh dẫn em đi chơi đùa một chút.” Nói xong Dung Bạch Minh cười.
Lam Kỳ gật đầu, nghe thấy đúng là nơi chơi đùa rất tốt.
"Học trưởng, bà nội thích cái gì? Em đi nhà anh cũng không thể đến tay không, thật là không lễ phép rồi."
Bà nội cô qua đời rất sớm cho nên cô cũng không biết người già sẽ yêu thích cái gì.
"Yên tâm những thứ đồ này anh đã chuẩn bị rồi.” Dung Bạch Minh cười, đối với sự hiểu chuyện và săn sóc của cô anh cảm thấy rất thoải mái.
"Không được, đồ nhất định phải là em mua.” Lam Kỳ cảm thấy rất xấu hổ khi đến nhà anh ăn chùa uống chùa, làm sao có thể cả quà tặng cũng không tặng cho bà cụ.
"Vậy cũng tốt." Dung Bạch Minh cũng không kiên trì, “Bà nội thích ăn một số điểm tâm đặc sản ở thành phố S, đến chỗ anh mang em đi mua.”
"Ừ"
Lam Kỳ gật đầu, cô cảm thấy chỉ mua điểm tâm còn chưa đủ, đợi đến thành phố S rồi nói.
Hai người đang vui vẻ trò chuyện, không có chú ý cách đó không xa trong đoàn người vội vã có một bóng dáng dừng lại.
Tịch Minh đứng lại, hai mắt nhìn về một hướng tràn đầy kinh ngạc, hẳn là anh không có hoa mắt chứ, đó không phải là cô gái nhỏ cùng Dung Bạch Minh sao, làm sao hai người này lại đi cùng nhau?
"Cậu xem một chút, người bên kia là ai."
Anh mở miệng nói với thư ký bên cạnh.
Thư Ký nhì theo phương hướng anh chỉ xem xét một chút.
"Là Tổng giám đốc Dung.” Người này hợp tác cùng công ty bọn họ, hẳn là cậu không nhìn nhầm.
"Aiz....” Tịch Minh đau đớn nhấn huyệt thái dương, anh muốn chuẩn bị đăng ký làm ssao có thể gặp phải loại chuyện này, lo lắng, anh kôhng có thời gian, mặc kệ đi, xem ra hai người bọn họ là đang muốn ra ngoài du lịch, nếu Thiệu Tử Vũ đi điều tra, thời gian cùng địa điểm bọn họ đăng ký, cái gì đều có thể tra ra được rõ ràng, nói không chừng lại liên lụy đến anh, phiền phức lớn.
"Là.m sao vậy Tổng giám đốc?” Thấy anh không đi, thư ký bên người hỏ
"Không đi, dời lại lịch bay kế tiếp.” Tịch Minh mở miệng, như vậy đi, thấy tên nhóc kia theo đuổi con gái người ta cũng thật quá vất vả, nếu cô gái nhỏ bị người khác đoạt mất, như vậy cả đời này tên nhóc kia coi như xong, anh muốn giúp anh một chút, nhưng mà hiện tại nên bịa lý do gì đem thằng nhóc không biết sống chết Dung Bạch Minh kia đi đây?
"Tổng giám đốc, hợp đồng này đối với công ty rất quan trọng, không thể chậm trễ, chuyến bay tiếp theo khẳng định sẽ không thể kịp thời ngăn cản ký kết hợp đồng.” Thư ký bên người Tịch Minh mở miệng, bọn hắn vì hợp đồng này bỏ ra không ít tâm huyết, hiện tại lập tức có thể thành công, không ngờ Tổng giám đốc lại làm như vậy.
Tịch Minh nhìn thư ký cùng vài thuộc hạ đắc lực bên cạnh, hiện tại ánh mắt của bọn họ đều đỏ lên, đều là thức trắng đêm tăng ca để hoàn thành hạng mục này, nếu vì một câu của anh mà mọi chuyện thất bại, anh cảm thấy không đành lòng, tuy tổn thất công ty anh chịu, nhưng mà bọn họ khẳng định không chịu nổi loại thất bại này.
"Ừ, được rồi, mọi người chờ tôi một chút."
Tịch Minh tránh ra vài bước, hiện tại anh chỉ có thể gọi điện thoại cho tên nhóc chết tiệt kia, chuyện anh có thể làm cũng chỉ có thế, những cái khác phải xem anh rồi.
Thiệu Tử Vũ trở lại bộ đội, vừa mới khởi động lại di động thì đã nhận được điện thoại của Tịch Minh.
"Alo, chuyện gì?” Thiệu Tử Vũ có chút không vui, vốn là anh muốn gọi điện thoại cho bé con, không nghĩ tới thằng nhóc thối Tịch Minh kia lại gọi điện thoại cho anh trước.
Mấy ngày nay điện thoại di động của anh đều tắt máy, anh sợ bé con hiểu lầm.
"Nói một tiếng cho cậu biết, hiện tại cô gái nhỏ cùng người khác đang bỏ trốn tại sân bay.” Tịch Minh thấy anh nhận điện thoại thở dài một hơi nhẹ nhõm, hai ngày trước điện thoại của anh gọi không được, hoàn hảo, hiện tại lại có thể kết nối.
"Cậu có ý gì?” Thiệu Tử Vũ cảm thấy thằng nhóc thối này sáng sớm hẳn là không thích nói đùa.
"Cậu không tin tớ? Chờ, tớ gởi hình cho cậu.” Tịch Minh nói xong cúp điện thoại đem hình vừa chụp gởi qua.
Gởi xong hình, anh và đoàn người đi đăng ký, nếu tên nhóc kia đã biết chuyện vậy thì anh liền không cần quan tâm nữa.
Đợi sau khi trở về trêu chọc anh, về sau dù anh có tự tin bản lãnh tán gái tốt như thế nào vẫn là giám sát chặt chẽ người phụ nữ của mình.
Trong phòng nghỉ ở bộ đội, Thiệu Tử Vũ nhìn ảnh chụp trong di động vừa được gởi qua, hai mắt tối sầm, tuy khoảng cách chụp có phần xa, nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được người mặc bộ đồ thể thao màu hồng chính xác là bé con, người đàn ông cười vui vẻ bên cạnh là Dung Bạ