Duck hunt
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325695

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.

hật của tên Lý Hạo kia cho Lam Kỳ thấy.

Lam Kỳ nhìn Mễ Đóa không biết nên nói như thế nào, chị gái già còn chưa có trở lại, việc này cô nên nói với ai, mà nếu như chị gái già trở lại, cô cũng không biết mở miệng thế nào.

Chị gái già cùng hắn có cảm tình nhiều năm như vậy, làm sao có thể chịu đựng được, mà còn cha mẹ già cũng không thể tiếp nhận được.

Bọn họ ngay cả đồ cưới đều đã chuẩn bị tốt.

“Kỳ Kỳ, Tiểu Mễ, ăn cơm.”

Hai người ở trong phòng một lúc, dưới lầu truyền lên tiếng gọi đi ăn cơm.

Lam Kỳ cùng Mễ Đóa xuống lầu.

Cha mẹ già đều rất vui vẻ, Lam Kỳ cũng giả bộ vui vẻ, một bữa cơm ăn được hòa thuận vui vẻ, cơm nước xong Vương Mạn lại lấy bánh kem ra.

"Kỳ Kỳ, cầu nguyện đi."

Đốt nến xong, Lam Trung Hoa mở miệng.

Lam Kỳ nhìn số nến trên bánh kem tượng trưng cho số tuổi của mình, nhắm mắt lại cầu nguyện, sau đó mở mắt ra thổi tắt mấy ngọn nến.

"Ha ha, Kỳ Kỳ mới vừa rồi ước nguyện cái gì?” Sau khi thổi nến, Mễ Đóa liền cười hề hề hỏi.

"Cầu cho cậu béo lên 50 kg.” Lam Kỳ trả lời, con nhóc này năm nào cũng hỏi, không biết là nguyện vọng nói ra liền không linh hay sao.

"Đi chết đi, lại có ý xấu như vậy.” Mễ Đóa cười đi cù lét Lam Kỳ.

"Hai đứa cứ thích nháo loạn như thế." (Ôi, không khí thật vui vẻ, anh Thiệu giờ anh đang ở nơi nao~, Kẹo gọi hồn anh trở về~)

Vương Mạn cười cắt bánh kem ra.

Lam Kỳ một cái đem bánh kem ăn hết, nguyện vọng vừa rồi của cô rất đơn giản, nhưng không biết có thể thực hiện được hay không, nếu có thể cô hi vọng nó được thực hiện trước 12 giờ đêm. (Kẹo đoán, Kẹo đoán, Kẹo đoán, chắc chị Lam ước anh Thiệu đến mừng sinh nhật vs mình)

Mặt biển đen u ám, gió lớn thổi, từng đợt sóng vĩ đại đập vào bờ biển, trên bầu trời sắm chớp điên cuồng, mưa như trút nước làm cho người ta không mở mắt ra được, trong màn đêm mười bóng dáng mấy người bộ đội đặc chủng chia thành nhóm nhỏ ẩn nấp, động tác nhanh chóng tiến về phía trung tâm tiếp sát đảo nhỏ, sau khi tìm được vị trí có lợi nhất, đoàn người ẩn nấp tại chỗ.

"Lý Cường" Khương Hạo gọi.

"Đến"

"Nhanh đi kiểm tra một chút thuyền nhỏ còn đó hay không, nếu còn liền dùng dây thừng cố định chặt.”

Khương Hạo mở miệng, thời tiết trên đảo này thay đổi bất chợt, lúc tối khi bọn họ lên bờ còn có ánh trăng sáng, trước đó anh còn lo lắng hành động đêm nay sẽ bị ảnh hưởng không nghĩ tới bây giờ lại nổi lên mưa to.

"Rõ"

Một người lính nhận mệnh lệnh nhanh chóng chạy về phía bờ biển.

Thiệu Tử Vũ nằm trên một tảng đá nổi lên quan sát hoàn cảnh trên đảo, diện tích đảo nhỏ này rất lớn, trên đảo toàn là đại thụ rậm rạp, những công xưởng sản xuất thuốc phiện đều đặt ở gầnphụ cận trong rừng rậm, muốn quan sát cực kỳ khó khăn.

Cầm lấy ống nhòm ban đêm nhìn một chút, anh xoay người dựa vào nham thạch, quần áo tác chiến đã hoàn toàn ướt đẫm, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Đã là tám giờ tối, hai mắt anh tối sầm có phần thất vọng, vốn là muốn cùng mừng sinh nhật cùng bé con, xem ra đêm nay không thể nào trở về.

Vốn là anh dự định thời gian hai ngày là đủ rồi, nhưng mà vì xác định vị trí cụ thể của anh trai tốn hết hai ngày thời gian, buổi tối hôm nay mới có thể hành động.

Không biết trong lòng bé con sẽ nghĩ như thế nào, anh cười khổ, trở về còn phải đi dỗ dành cô thật tốt.

"Cậu còn cười được."

Khương Hạo tựa vào bên cạnh anh hừ lạnh.

Thiệu Tử Vũ nhìn anh liếc mắt một cái.

"Khi nào thì hành động?” Đội đột kích này là do anh mang theo, đối với loại tác chiến thần tốc trên mặt đất anh rất có kinh nghiệm.

"Mười hai giờ.” Khương Hạo nhìn bầu trời, xem ra trận mưa này sẽ không ngừng, vừa vặn có thể lợi dụng thời tiết này mà hành động, tiếng súng cũng dễ dàng che giấu, nếu có thể không bị thương lặng lẽ cứu người ralà tốt nhất.

Anh nói xong lại nhìn một công xưởng sâu trong rừng cây.

"Ừ" Thiệu Tử Vũ gật đầu, anh tin tưởng thằng nhóc này nó năng lực chỉ huy.

"Không cần vui mừng quá sớm, không chừng trên đảo ma túy này có hơn trăm người, còn còn là người trên tay đều có súng, chúng ta vừa muốn cứu người vừa muốn an toàn rút lui vừa muốn đảm bảo không có thành viên bị thương, độ khó rất lớn."

Sắc mặt Khương Hạo có chút nghiêm túc, tuy bọn họ đều mặc áo chống đạn lại mang theo vũ khí đạn dược tiên tiến nhất, nhưng dù sao cũng không quá quen thuộc với nơi này, mà mấy công xưởng ma túy này trong đó đều có quan hệ, nếu không thể đúng lúc rời khỏi sẽ cực kỳ phiền phức.

“Tôi tin tưởng cậu."

Thiệu Tử Vũ cũng không phải cố tình khen ngợi anh, trên phương diện chỉ huy anh quả thật có bản lãnh, đây cũng là nguyên nhân anh tìm tới cửa, cho anh dẫn đội phần thắng sẽ lớn hơn.

"Hừ, khen tôi cũng vô dụng."

"Không phải khen, là khích lệ nếu như những người này cũng không thể làm khó được thì cậu đừng ngồi ở vị trí này nữa."

"Cậu"

Khương Hạo trừng mắt nhìn anh, sau đó không lên tiếng, anh nghe được tiếng bước chân phía đằng xa, mặc dù mưa to nhưng anh vẫn nhạy cảm nghe được tiếng bước chân dồn dập.

"Đội trưởng, thuyền bị cuốn đi rồi.”

Lý Cường thở hổn hển mở miệng, lúc cậu đến đã không nhìn thấy bóng dáng chiếc thuyền, cậu tìm dọc theo bờ biển mấy km cũng kh