Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326112

Bình chọn: 7.5.00/10/611 lượt.

ử Vũ đang thuần thục cắt miếng thịt bò bít-tết tiêu đen, anh đem miếng thịt cắt thành từng miếng nhỏ sau đó bỏ vào miệng.

Không phải loại hết sức thong thả tao nhã mà là cách ăn tùy ý tự nhiên nhưng nhìn cực kỳ đẹp mắt.

"Bé con, nếm thử cái này."

Đột nhiên Thiệu Tử Vũ đem một phần thịt nhỏ đưa tới trước miệng Lam Kỳ.

Lam Kỳ có chút ngượng ngùng, cái nĩa này anh mới đưa vào trong miệng, hiện tại lại đút cô ăn, giống như hôn môi gián tiếp.

"Em no rồi."

"Thật no rồi?"

"Thật sự!"

"Thật sự?"

Thiệu Tử Vũ cười.

Lam Kỳ cảm thấy đối thoại này rất quen tai, cẩn thận suy nghĩ một chút thì ra đoạn đối thoại mới vừa rồi, không phải là anh lại muốn làm gì cô nữa chứ? Vội vàng đem miếng thịt ngậm trong miệng.

"Thực ngoan."

Thiệu Tử Vũ cười.

Lam Kỳ ăn không vô dứt khoát không ăn, cô một bên nhìn Thiệu Tử Vũ ăn gì đó, một bên đánh giá nhà hàng này, kỳ lạ, hoàn cảnh nhà hàng này rất tốt, làm sao lại không có khách, phòng ăn to như vậy chỉ có hai người bọn họ, còn có một đám phục vụ đứng xa xa. (*chớp chớp, mắt long lanh*, anh Thiệu thật là lãng mạn, bao cả nhà hàng rồi chứ còn tại sao nữa)

"Nhìn cái gì vậy bé con?"

Thiệu Tử Vũ hỏi.

"Không có gì, chỉ là kỳ lạ, đại sảng nhà hàng hôm nay vì sao chỉ có hai người chúng ta?” Hẳn không phải là buôn bán tệ như vậy chứ, ngồi lâu như vậy liền một người khách đẩy cửa vào cũng không có, thành phố C là thành phố du lịch, kinh doanh ăn uống rất phát triển, làm sao nhà hàng này lại vắng lặng như vậy, cực kỳ không thích hợp.

"Bé con, đừng nhìn nữa, hôm nay cả nhà hàng này anh bao rồi."

Thiệu Tử Vũ mở miệng.

"Anh bao hết rồi?"

Lam Kỳ cực kỳ kinh ngạc, khó trách phụ vụ nơi này đều một bộ dáng chỉ phục vụ duy nhất hai người bọn họ, mà cách trang trí bàn của bọn họ có chút khác biệt.

"Anh đúng là nhiều tiền!"

Lam Kỳ mở miệng, ăn một bữa cơm lại bày ra cảnh tượng hoành tráng như vầy, sợ người khác không biết nhà anh có tiền sao.

Thiệu Tử Vũ cười.

"Dù anh có nhiều tiền cũng phải xem là tiêu xài cho người nào.” Nếu không phải muốn lấy lòng cô, anh không cần phải làm như vậy.

Lời của anh khiến nhịp tim Lam Kỳ đập nhanh một nhịp, Thiệu ngốc hôm nay rất lạ, vô ý cố tình nói mấy lời này để cho tim cô đập lỗi nhịp.

Lam Kỳ cúi đầu suy nghĩ, Thiệu Tử Vũ ăn xong lau miệng, vẫy vẫy tay với người ở đằng xa.

Tiếng đàn piano du dương đổi thành giai điệu đàn violon dịu dàng triền miên.

Thiệu Tử Vũ đứng dậy đi về phía Lam Kỳ.

"Bé con, nhảy cùng anh một bản."

Lam Kỳ sững sờ nhìn anh, tư thế của Thiệu ngốc cũng không phải là khom lưng vươn tay cực kỳ thân sĩ mà là đứng thẳng vươn tay phải về phía cô, dáng vẻ tự nhiên cùng bình thường không khác biệt, trong lòng Lam Kỳ lại rung động một chút, cách mời của anh cực kỳ bình thường, trước kia lúc học đại học cô cũng có tiếp nhận mấy nam sinh mời cô khiêu vũ, nhưng lần này là Thiệu ngốc mời, làm cho cô đặc biệt hồi hộp.

"Khiêu vũ?"

Thì ra Thiệu ngốc biết khiêu vũ, anh ở tại bộ đội làm cọ thời gian học những thứ này. (Kẹo cũng muốn biết, anh Thiệu đúng là siêu nhơn)

"Bé con, nhanh lên một chút, tay anh vẫn giữ như vậy thật mệt."

Thiệu Tử Vũ đột nhiên dịu dàng mở miệng, nụ cười nhạt trên mặt biến mất có chút vẻ nghiêm túc.

Trong lòng Lam Kỳ hoảng hốt lập tức liễn duỗi tay để vào trong tay anh, Thiệu Tử Vũ nắm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi chỗ ngồi.

Lam Kỳ bị anh nắm tay, theo anh đi về phía trước, không biết như thế nào, nghe anh nói mệt, cô liền hoảng hốt, giống như anh không phải đang nói về khiêu vũ mà là ý tứ nói cái khác.

Thiệu Tử Vũ lôi kéo tay cô khẽ cười, tay anh vẫn chờ mệt mỏi, nhưng mà không đợi đến lúc tay cô vươn ra anh hẳn là sẽ không thu hồi.

Lam Kỳ đi theo anh từ từ đi về phía đài phun nước, trái tim bang bang nhảy nhót.

Thiệu Tử Vũ kéo cô đến một chỗ trống rộng rãi gần đài phun nước, nắm eo nhỏ của Lam Kỳ rồi bắt đầu điệu nhảy, đàn violon kéo lên giai điệu cực kỳ thong thả, vũ bộ của hai người cũng rất đơn giản, Lam Kỳ nhìn Thiệu Tử Vũ, Thiệu Tử Vũ cúi đầu nhìn cô, tia sáng dịu dàng tỏa ra trong mắt anh che mờ hết thải tất cả ánh sáng, mềm mại, dịu dàng bao phủ cô giống như mang cô đi vào một thế giới đồng thoại.

Cô nhìn ngũ quan xinh đẹp của anh, vẻ mặt dịu dàng mà không mất nét cương nghị của quân nhân, không biết như thế nào, cô lại nghĩ đến hoàng tử và công chúa, trong thế giới đồng thoại anh và cô cùng nhảy một điệu vũ hạnh phúc.

Nghĩ tới đây, mặt Lam Kỳ có chút đỏ lên, nét quyến rũ lộ ra.

Thiệu Tử Vũ nhìn chằm chằm cô, khóe miệng thủy chung là nụ cười nhạt, vì cuộc hẹn đêm nay anh đã chuẩn bị hết mấy ngày, tuyển chọn nhà ăn, sau đó học khiêu vũ, nhưng mà nhìn bộ dáng thẹn thùng của bé con, anh cảm thấy thằng nhóc Tịch Minh kia đôi lúc cũng không phải toàn đưa ra chủ ý ôi thiu, có lẽ anh nên theo anh học tập về phương diện lấy lòng phụ nữ.

Lam Kỳ không dám nhìn vào mắt anh, ánh mắt như vậy làm cho cô nhũn ra, nghĩ muốn xụi lơ trong ngực anh, nghĩ muốn bị anh ôm chặt.

"Bé con, thích nơi này không?"

Thiệu Tử Vũ nhẹ giọng hỏi, nếu cô thích anh sẽ thường xuyên làm như vậy.

Lam Kỳ không biết nên gật đầu hay lắc


XtGem Forum catalog