
thanh bước đi trên mái nhà là của một cao thủ, hắn không hề gây bất kỳ
tiếng động gì, sợ rằng cả Hồng y và Thanh y cũng chẳng hay chẳng biết.
Nàng nhẹ nhành khoác thêm áo
vào và nằm xuống giường vờ nhắm mắt xem người hắn nhắm đến là ai. Nếu
hắn muốn nàng thì dễ thôi, lỡ như…Thiên Kỳ. Nàng nhíu mày suy nghĩ, bên
cạnh Thiên Kỳ luôn có hai thủ vệ đi theo nhưng võ công thua kém Hồng y
thì làm sao bảo vệ hắn trong tình huống này đây.
Trên mái nhà lại phát sinh
thêm rất nhiều bước chân, chúng tuy cũng là cao thủ nhưng vẫn thua kém
tên vừa rồi. Nàng nhẩm tính có khoảng 12 trong đó có 4 cao thủ khó đối
phó. Chúng không xuống phòng nàng mà là…Thiên Kỳ.
Nàng hốt hỏang tung cửa phòng
chạy đến bên Thiên Kỳ đứng. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là ánh
mắt sắc lẻm của hắn nhìn bọn sát thủ. Sự xuất hiện của nàng khiến ánh
mắt đó đã giảm đi hơn phân nửa nhưng sát khí cũng không hoàn tòan biến
mất.
– “Thiên Kỳ! Hôm nay là ngày tàn của ngươi” Tên cao thủ lên tiếng đồng thời chĩa mũi kiếm về phía Thiên Kỳ.
– “Chưa rút kinh nghiệm bọn trước nữa sao?” Nàng ngữ khí lạnh lẽo khiến thanh kiếm trên tay hắn run lên bần bật.
Bọn chúng không nói gì, tên
cầm đầu hất tay ra hiệu thì cả bọn đồng loạt xông lên. Nàng kéo Thiên Kỳ ra phía sau mình rồi rút dải lụa trắng luôn ở bên cạnh múa lượn như
tiên nữ. - “Bách Liên thủ? Ngươi là người
của Trúc Lâm sơn trang?” Một tên trong số hắc y nhân lên tiếng khiến cả
bọn dừng động tác nhìn nàng e sợ.
– “Không sai. Nếu sợ liên lụy
đến gia đình thì tốt hơn hết các ngươi nên tự hủy dung hoặc giết được
ta” Nàng mỉm cười hướng bọn hắc y nhân trong khi tay đang nắm chặt lấy
tay Thiên Kỳ.
Cuộc chiến lại bắt đầu, dải
lụa cứ uốn ** bay đi như một con rắn xung quanh nàng và Thiên Kỳ khiến
không tên nào có thể lọt vào vòng vây. Bách Liên thủ là môn võ công độc
nhất vô nhị của Trúc Lâm sơn trang trên giang hồ. Người học võ sử dụng
một dải lụa tùy màu mình thích múa lượn trên không trung như một diễn
viên múa nhưng điều đặc biết ở đây chính là đối thủ dù cắt đứt phần nào
của mảnh lụa thì nó sẽ tự động liền lại như ban đầu đồng thời người chém sẽ nhận được một lượng nội lực từ người học võ.
Đó chính là lí do vì sao xung quanh nàng giờ đây chỉ còn 4 tên cao thủ, những tên còn lại đã học máu chết ngay tại chỗ.
Cánh cửa phòng mở toang ra,
Hồng y và Thanh y cùng xuất hiện đứng chắn phía trước nàng. Thấy thế
nàng liền thu hồi dải lụa vào trong người và quay sang trấn an Thiên Kỳ.
Hồng y nhanh chóng sử dụng
những chiêu kiếm mình từng được học luồn lách như con thiêu thân vào
giữa hai tên hắc y nhân chém tới chém lui. Những vết chém không sâu và
cũng không trúng những chỗ trọng yếu nhưng Nhuyễn Cốt tán trên thanh
kiếm đã lần mò vào tận sâu bên trong kinh mạch khiến hai tên đó lăn lộn
trên đất tự điểm huyệt chính mình như những kẻ tẩu quả nhập ma. Sau đó
là màn rút kiếm tự sát diễn ra khá đẹp mắt trong phòng.
Nhuyễn Cốt tán chỉ là một loại độc dược dạng bột bình thường được Hồng y sử dụng như công cụ giết
người một cách đau đớn nhất. Nó ăn sâu và lưu thông vào máu khiến người
trúng phải cảm thấy ngứa ngáy như điên lên và đau nhức khắp các tuyến
kinh mạch. Cuối cùng họ chỉ muốn chết làm sao cho thống khoái nhất, và
dùng kiếm tự xác chính là quyết định sáng suốt cuối cùng.
Thanh y thì ngược lại, nàng ta không sử dụng kiếm như đại tỉ. Ngân châm và ám khí trên tay được sử
dụng điêu luyện hơn và đó là lí do chính xác tên thứ ba đang nằm yên
nghỉ trên nền đất lạnh giá do trúng Cửu Trùng hoàn. Nó chính là loại độc lưu thông nhanh nhất vào máu về tim khiến tim nạn nhân ngưng đập chỉ
trong vài giây khi trúng phải.
Tên hắc y nhân cao thủ cuối
cùng nhìn các bằng hữu mình một đi không trở lại thì vô cùng ngạc nhiên. Thứ nhất hắn không ngờ Thiên Kỳ lại được người của Trúc Lâm sơn trang
bảo hộ, thông tin báo lại là hắn đã đi theo Phi Phi cô nương cơ mà.
Chẳng lẽ hai người họ là một? Câu hỏi hiện ra ngay trong đầu hắn khiến
hắn không khỏi rét run.
Nàng biết Hồng y và Thanh y
không phải là đối thủ của hắn. Hắn chính là Xích Diễm, đệ tứ sát thủ của Hàn Thiên quốc. Nàng đưa thanh sáo ngọc bích của mình lên không trung
xoay một vòng rồi tiến về phía hắn ra chiêu.
– Hồng y, Thanh y, bảo vệ Thiên Kỳ.
– Vâng. Chủ nhân.
Thanh kiếm trên tay Xích Diễm
vung đến đâu thì thanh sáo trên tay Diệp Phi đỡ đến đó. Chừng một khắc
sau, nguồn nội lực hắn sử dụng để đỡ lại những đòn nội lực từ thanh sáo
nàng đánh xuống đã cướp hết sức lực còn lại trong người. Lưng hắn nhễ
nhại mồ hôi vương ra ướt đẫm cả chiếc áo đen.
Đột nhiên nàng ra chiêu nhanh
hơn, ép hắn lùi dần về phía góc tường. Tư thế cuối cùng trong cuộc đời
hắn chính là lưng dựa tường còn cổ thì không dám động đậy bởi vì trên
đầu thanh sáo trông tao nhã là thế đột nhiên xuất hiện một lưỡi dao vừa
nhọn vừa bén kề bên cổ hắn tạo thành thế gọng kiềm.
– “Đáng lí ta sẽ thu phục
ngươi, Xích Diễm, nhưng vì ngươi theo tà phái nên ta đành xuống tay”
Nàng nhẹ nhàng nói cho hắn đủ nghe.
– “Ngươi…ngươi biết ta?” Tuy
biết mình