
tượng hình
nam nhân đang đứng đó chôn chân tại chỗ mà quay sang vào đề với hai tiểu muội muội của mình.
– “Đây là bằng hữu của muội,
vương gia Hàn Nam Phong” Phi Vũ chỉ tay về phía Nam Phong giới thiệu cho nàng nhưng nàng một ánh mắt nhìn hắn cũng không có. Phi Vũ thấy vậy thì vô cùng ngượng ngùng nhưng biết tính đại tỷ mình bao nhiêu năm nay đã
thế nên đành tiếp lời “Hắn muốn chúng ta giúp hắn soán ngôi”.
Nàng vẫn không nhìn hắn hay
bất kỳ ai, nhàn nhã trong tư thế bình thường nhấp ngụm trà sen hảo hạng
tại thành Nghi Lệ này. Phi Vũ thấy vậy thì vô cùng nôn nóng thay cho
bằng hữu bèn thấp giọng.
– Tỷ không bất ngờ sao?
– “Không” Nàng quay sang nhìn
Thiên Kỳ với ánh mắt căm giận “Chỉ bất ngờ khi biết hắn có âm mưu mới
tiếp cận ta nhưng ta vẫn không hề nhận ra”.
– “Không phải đâu Phi nhi,
ta…” Thiên Kỳ nhanh chóng chạy lại đứng kế bên Diệp Phi năn năn nỉ nỉ
khiến Nam Phong một lòng bàng hoàng. Hắn tự hỏi với bản thân đây là đệ
đệ lãnh khốc, tàn nhẫn của hắn sao? Nguyên nhân nào lại khiến đệ đệ trở
thành một tiểu hài tử trước mắt nàng ta như thế?
– “Bao nhiêu?” Nàng cắt đứt
câu nói còn đang còn dang dở của Thiên Kỳ bằng một câu hỏi không đầu
không đuôi khiến Nam Phong, Thiên Kỳ cùng Phi Vũ đồng thanh.
– Cái gì?
– Ngươi có bao nhiêu quân mà đòi soán ngôi?
– “Ta có 22 vạn, Thiên Kỳ thì
15 vạn, ngoài ra Viên tướng quân theo bên ta cũng có 15 vạn” Nam Phong
vừa kể vừa đưa tay nhẩm tính.
– “Ngốc tử cũng có nhiều quân
quá ha?” Nàng đưa mắt khích đểu Thiên Kỳ khiến hắn im ru đứng đằng sau
lưng không dám hó hé. Hành động này khiến Nam Phong phải bật cười ha hả
nhưng khi chạm phải ánh mắt nóng như lửa của Thiên Kỳ và lạnh như băng
của Diệp Phi thì hắn hoàn toàn rơi vào thế bị động im bặt. Nàng suy đi
tính lại một hồi sau mới tiếp tục nói “Ngươi có 52 vạn quân trong khi
bên phe thái tử có đến 70 vạn quân chưa kể thêm tà phái. Lấy gì chắc
rằng ngươi sẽ lên được ngôi vị hoàng đế?”
– Bởi thế ta mới cầu viện sự giúp đỡ của cô nương. Chẳng lẽ cô nương có thể giương mắt ra nhìn cảnh dân chúng lầm than sao?
– “Ta có gì khiến ngươi cầu viện?” Nàng lại tiếp tục nhàn nhã thưởng thức trà.
– Trúc Lâm sơn trang có thể
kêu gọi sự giúp đỡ của đồng đạo chính phái chống đối tà phái, ngoài ra
thì… Vũ nhi có nói nàng chính là Phi Phi cô nương trong truyền thuyết.
– “Huynh cũng khá thẳng thắn
nhưng ta ước gì đệ đệ huynh được một phần của huynh thì ta đâu có giận
như bây giờ” Nàng nhẹ nhàng nói cho Nam Phong nghe nhưng lời nói đanh
thép lại hướng thẳng đến Thiên Kỳ đang đứng đằng sau.
– “Ta…ta xin lỗi…tại ta…”
Thiên Kỳ ấp úng cất từng chữ khó nhọc nhưng dường như có người vẫn không thèm quan tâm đến điều đó.
– Được. Ta sẽ giúp, bây giờ huynh cần cầu viện ai nữa?
– Vô Danh các. - Được. Ta sẽ giúp, bây giờ huynh cần cầu viện ai nữa?
– Vô Danh các.
– “Nếu vậy thì ta khuyên huynh nên năn nỉ đại tỷ ta luôn đi là vừa” Trúc Nhã đứng ngoài câu chuyện giờ mới lên tiếng. Nàng không thể nào hiểu nỗi một nữ tử như đại tỷ mình
sao lại có đủ thời gian và sức mạnh đóng đến ba vai trên giang hồ lận.
Quả là nhìn người không thể chỉ nhìn bằng hai con mắt.
– “Tại sao?” Nam Phong hồ nghi nhìn về phía Trúc Nhã.
– “Còn hỏi tại sao nữa? Thì tỷ ấy chính là các chủ Vô Danh các chứ sao” Ngữ khí nhẹ nhàng trầm lắng
nhưng lọt vào tai một số người thì lại như ngòi bom được kích nổ.
– “Cái gì? Không thể nào!” Nam Phong cùng Thiên Kỳ đồng thanh hét lên, đến khi nhận thấy sự thất thố
của mình thì Nam Phong mới lấy lại được bình tĩnh nhưng Thiên Kỳ vẫn còn đang lơ lửng trên chín tầng mây.
– “Ta không thể nào tin được
ba nữ nhân khiến các nam nhân trong thiên hạ đều muốn có được lại là
cùng một người” Nam Phong hướng Diệp Phi mỉm cười dịu dàng nhưng trong
mắt nàng thì nụ cười ấy lại chẳng ra gì.
– “Huynh nói vậy là sao?” Trúc Nhã hướng Nam Phong tìm lời giải đáp cho câu nói đầy ẩn ý vừa rồi.
– “Thiên hạ đồn rằng nếu ai có được ba nữ nhân này sẽ nắm vững ngôi vị hoàng đế trong tay” Nam Phong
mỉm cười cho cái suy nghĩ nực cười của các bậc lão thành giang hồ.
– “Nếu vậy huynh nắm chắc ngai vàng trong tay rồi. Chi bằng đưa luôn chiếc ghế hoàng hậu cho đại tỷ ta đi” Trúc Nhã không thèm nhìn sắc mặt của Thiên Kỳ đang dần xám nghoét
lại mà vẫn tiếp tục nói.
– “Nếu nàng muốn ta sẽ đáp
ứng” Nam Phong lại quay sang nhưng không nhìn nàng mà dùng ánh mắt thách thức dành cho đệ đệ của mình.
– “Không được. Ta không đồng
ý” Thiên Kỳ tức tối không thèm giữ ý đứng sau lưng Diệp Phi nữa mà bay
sang đứng tước mặt mọi người đập chiếc bàn đá rầm rầm thể hiện cơn giận
dữ đang bùng phát trong cơ thể mình.
– Tại sao?
– Ta nói không được là không được.
– Ngai vàng là của hắn chứ đâu phải của ngươi mà ngươi bảo không được?
– Ta…nhưng ta là vương gia, ta không đồng ý.
– “Đại tỷ ta vừa có tài, vừa
có sắc, có tiền, lại tinh thông cầm kỳ thi họa, dàn binh bố trận. Còn ai xứng với ngôi vị hoàng hậu hơn nữa? Nếu ngươi kiếm được một nữ nhân chỉ cần bằng đại tỷ ta không cần hơn, ta sẽ nhường ngôi vị đó cho nàng ta”
Trúc Nhã vẫn