à hai người thật sự không chết? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế
nào? Sao gần hai năm nay hai người không trở về? Biết mọi người lo lắng
như thế nào không?”
– “Từ từ nào. Muội hỏi nhiều thế sao bọn ta trả lời nổi?” Gia Khánh mỉm cười đắc ý.
– “Mà để về gặp mọi người rồi
giải thích luôn, nói nhiều mệt lắm” Thiên Bảo nhếch miệng cười khiến đầu Thiên Dực đầy hắc tuyến. Chứng bệnh lười kinh niên của Thiên Bảo hoàn
toàn không hết dù trãi qua bao nhiêu năm đi nữa.
– “Mà hắn là ai đây?” Gia
Khánh đột nhiên nhớ đến tên nam nhân gương mặt thanh tú đang nằm trong
lòng Tố Huyên không khỏi hiếu kỳ tra hỏi.
– “Nhìn vậy mà huynh còn không biết sao?” Thiên Bảo không ưng ý nhìn Gia Khánh “Nhất định là lục muội
phu của chúng ta, đúng không lục muội?”
– “Không phải!” Mặt Tố Huyên bất giác đỏ lên.
– “Chắc không?” Cả ba đồng thanh càng khiến Tố Huyên gấp gáp ấp úng.
– “Hắn gọi Trình Khải Dạ, là
bằng hữu của muội. Mọi người còn không mau phụ muội đưa hắn về trị
thương?” Tố Huyên gấp gáp nói hòng xua đi những câu hỏi dồn dập sắp tới
của ba kẻ nhiều chuyện bên cạnh nhưng nàng không ngờ rằng khi về tới
thành sẽ ngay lập tức xuất hiện một đoàn nhiều chuyện nhân đang xếp hàng chờ đợi nàng để truy vấn thông tin.
Gia Khánh
không nói gì, chỉ mỉm cười đồng thời đỡ Khải Dạ lên ngựa từ từ đưa hắn
về chỗ binh lính đang lấy nước bên bờ suối chờ mọi người để cùng trở về.
- “Rõ ràng là lo lắng như thế
mà còn chối” Thiên Dực bất mãn hướng ánh nhìn khó chịu về bóng lưng của
nữ tử tử y đang quan tâm lo lắng cho cái kẻ lạ mặt nằm trên lưng ngựa
kia.
– “Muội đang ghen à?” Thiên Bảo bật cười ha hả.
– “Ghen cái rắm! Muội thèm
vào” Thiên Dực nhanh chóng chống chế và ngay sau đó hình ảnh một nam tử
cực soái, mái tóc nâu dài luôn được búi gọn gàng trên đầu bằng một cây
trâm bạch ngọc với tên gọi Mộ Dung Sơ Tuyết xuất hiện trước mắt. Thiên
Dực không hề biết rằng một nụ cười ôn nhu đầy yêu thương đã nở trên
khuôn mặt hồng hào thẹn thùng của nữ tử đang yêu nhưng hoàn toàn không
dấu được người bên cạnh.
– “Xem ra hai năm qua ta đã
không biết được khá nhiều chuyện đã xảy ra với muội rồi đây” Thiên Bảo
giả vờ tiếc nuối nhưng ánh mắt của nàng cho người ta thấy rõ sự giảo
hoạt.
– “Không chỉ mình muội đâu. Tỷ cùng tứ tỷ phu đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện” Thiên Dực quay sang Thiên Bảo nháy mắt tinh nghịch.
– “Vậy kể ta nghe xem” Thiên Bảo nhanh chóng gật đầu với vẻ đầy háo hức.
– Ừm! Sau khi tứ tỷ phu ôm tỷ
nhảy xuống vực thẳm năm xưa thì Mạc Linh đã biến mất vô tung vô ảnh hại
đại tỷ vô cùng hối hận và có lẽ người đau khổ nhất chính là tỷ ấy và nhị tỷ. Một người đã vô tình tha cho kẻ giết hai người một mạng, một người
hối hận vì không điều chế được thuốc giải Huyết Lệ để cứu tỷ.
– “Cũng hoàn toàn không phải
là lỗi của đại tỷ và nhị tỷ. Tất cả cũng là do sự đố kị cùng ghen ghét
trong tình yêu của bát muội dành cho Gia Khánh mà thôi” Thiên Bảo cúi
gầm mặt xuống đất từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước.
– “Đừng gọi ả ta là bát muội. Ả đã bị trục xuất ra khỏi sơn trang rồi và bây giờ Trúc Lâm sơn trang chỉ có thất tỷ muội chúng ta mà thôi” Thiên Dực không tránh khỏi giận dữ
khi nhắc lại chuyện năm xưa cùng với cái tên đã trở thành kẻ thù chung
của toàn sơn trang.
– “Ừm! Vậy cũng tốt. Mà đó giờ ả vẫn không xuất hiện nữa sao?” Thiên Bảo đành thở dài vẻ đầy bất lực
bởi tội ác năm xưa của Mạc Linh, nàng không thể nào tha thứ được đừng
nói chi đến các tỷ tỷ cùng muội muội đã vào sinh ra tử, cùng nhau lớn
lên với nàng bao nhiêu năm qua.
– Không phải là không hoàn toàn. Lần trước đại tỷ có xuống phía Nam cứu tế đã gặp ả và bị ả độc cũng bằng Huyết Lệ.
– “Rồi… rồi đại tỷ…?” Thiên Bảo giật mình không tránh khỏi long lanh những giọt lệ như chực trào nơi khoé mắt.
– “May mắn rằng nhị tỷ đã đến
kịp thời để giải độc. Thời gian hai năm qua, nhị tỷ lúc nào cũng ở trong thư phòng điều chế thuốc giải Huyết Lệ, năm xưa khiến tỷ phải mất mạng
chính là nỗi dày vò lớn nhất có lẽ không bao giờ phai nhoà trong lòng
hai người họ” Thiên Dực vỗ vỗ mu bàn tay Thiên Bảo để trấn an cho nàng
bởi lẽ Thiên Dực biết rằng tứ tỷ của mình chính là người không bao giờ
muốn người khác phải vì mình mà sống một cuộc sống không an ổn, luôn bị
dày vò, ám ảnh bởi những chuyện không hay đã xảy ra trong quá khứ.
– Ta thật là có lỗi, đáng lý ra phải gửi tin về cho mọi người sớm hơn.
– Chẳng phải bây giờ đã không
sao rồi ư? Tỷ đừng buồn lòng nữa, giờ đây mọi người tốt lắm. Mặc dù cái
lão Thiên Kỳ kia vẫn còn món nợ thiếu mạng nhà người ta nên phải lo lắng cho ‘con rết xinh đẹp’ nhưng tình cảm lão dành cho đại tỷ không giả dối chút nào.
– Thiên Kỳ? ‘Con rết xinh
đẹp’? Có phải là nhị vương gia Hàn Thiên Kỳ đang khởi binh lãnh đạo phe
nổi dậy không? Cũng vì nghe tin này mà ta cùng Gia Khánh đã ngày đêm
cưỡi ngựa đến đây để giúp mọi người một tay đấy.
– Đúng vậy! Tương lai có lẽ
lão sẽ là đại tỷ phu của chúng ta đấy. Nhìn lão băng lãnh với người khác vậy chứ khi bên cạnh đại tỷ thì cực kỳ ôn nhu. Còn ‘con rết xinh đẹp’
kia là biểu muộ
