iệt
tình quay sang giải thích cho hắn hiểu.
– “Vậy nó
giải được không?” Nam Phong tâm trạng lo lắng nhìn Trúc Nhã và Thiên Dực hỏi bởi câu này hiện giờ chính là đề tài quan tâm nhất của tất cả mọi
người xung quanh.
– “Giải thì được nhưng để tiêu trừ toàn bộ lượng độc trong nguồn nước chính thì khó vô cùng, nó cần
rất nhiều thuốc giải” Trúc Nhã nhíu mày khó chịu nói.
– “Nếu vậy điều bọn chúng muốn hiện tại là khiến cho chúng ta thiếu nước mà đầu hàng?” Tố Huyên ngắt
một nhánh Thụy Hương trên tay Thiên Dực đưa lên mũi ngửi.
– “Ta không nghĩ vậy” Diệp Phi nhanh chóng lên tiếng “Cả thung lũng này chỉ mỗi con sông Phú Vinh cung cấp nguồn nước cho cả hai quân, nếu ta thiếu nước sạch đương nhiên bọn
chúng cũng thiếu. Hàn Mạch không ngu gì tuyệt đường đi sống của mình”
– “Muội thiết nghĩ bây giờ
chúng ta nên giải độc cho và trấn an binh lính cùng dân chúng trước còn
độc tố trong nguồn nước thì để sau đi” Thiên Ngân hướng Trúc Nhã đưa ra ý kiến của mình.
– “Nếu độc tố trên sông Phú
Vinh thì nơi đầu nguồn nhất định sẽ không bị độc, tạm thời chúng ta hãy
đưa người lên đó lấy nước chờ đến khi độc tố hoàn toàn tiêu biến dần rồi tính tiếp” Trúc Nhã gật đầu với Thiên Ngân ngầm đồng ý.
- “Nếu độc tố trên sông Phú Vinh
thì nơi đầu nguồn nhất định sẽ không bị độc, tạm thời chúng ta hãy đưa
người lên đó lấy nước chờ đến khi độc tố hoàn toàn tiêu biến dần rồi
tính tiếp” Trúc Nhã gật đầu với Thiên Ngân ngầm đồng ý.
– “Thế còn chuyện con rết xinh đẹp kia thì sao?” Tố Huyên không cam lòng đẩy ánh mắt khinh bỉ của mình về phía Thiên Kỳ.
– “Con rết xinh đẹp?” Diệp Phi không hiểu lời của nàng, nhíu nhíu cặp chân mày.
– “Cái con rết chuyên bám theo lão công của tỷ đấy, nhìn mà phát ngứa mắt” Tố Huyên tức khí trề môi dè bỉu.
– “Hắc Dạ! Trước tiên ngươi
theo dõi mọi hành động của Tiểu Yến, tất cả phải báo cáo lại với ta”
Thiên Kỳ cao giọng ra lệnh cho Hắc Dạ bới hắn biết hiện tại mọi người
đều đang có ác cảm lẫn nghi ngờ Bảo Yến. Nói không tin nàng thì không
thể mà tin càng rất khó hơn nữa vì dù sao đấy của là biểu muội đã cùng
lớn lên bao nhiêu năm, rồi phụ thân, mẫu thân của nàng chẳng phải cũng
đã hi sinh mình để bảo vệ cho hắn và Diệp Phi đấy sao.
– “Nếu có thể tha thứ thì nên
tha thứ, dẫu sao ta cũng nợ gia đình nàng một mạng” Diệp Phi thở dài
nhìn Tố Huyên cùng mọi người nhẹ giọng khuyên bảo, tất cả cũng chỉ vì
nàng lo sợ Thiên Kỳ khó xử với các muội muội mà thôi. ( Phi Phi: Ta cũng biết suy nghĩ chứ bộ >.< !!! )
– “Cám ơn nàng đã hiểu cho ta” Thiên Kỳ hướng Diệp Phi mỉm cười ôn nhu, hắn khẽ siết chặt bàn tay nhỏ
nhắn của nàng trong lòng bàn tay mình.
– “Haizzz!!!” Tố Huyên thở dài đánh thượt một hơi “Ai cũng có của nợ để gánh vác mà sao muội vẫn cô đơn lẻ loi vậy nè?”
– “Của nợ mà muội còn muốn
gánh hay sao? Ta nhớ muội cực kỳ ham tiền mà, ai dám cho muội mượn tiền
chứ?” Thiên Dực trề môi ghét bỏ, nàng vẫn còn nhớ mấy cái vụ Tố Huyên
chơi nàng mà nàng chưa có dịp tính sổ. Tố Huyên hễ biết nàng có lỗi lầm
gì là nhanh chóng lấy ra uy hiế đòi tiền dán mỏ đến độ quyển sổ tay
trong người của nàng ta đã dày đặt tên Thiên Dực lẫn số tiền nàng đưa ra tự lúc nào không hay biết. ( Phi Phi: Chẳng phải con rùa vàng Sơ Tuyết trả cho muội hết rồi sao? )
– “Ta/muội có của nợ sao?” Trúc Nhã cùng Thiên Ngân đồng loạt lên tiếng phản đối.
– “Sao nàng lại không có?” Thần Tịch lẫn Thiên Minh chóng vánh phản bác lại làm mọi người ngây đơ. ( Phi Phi: Á! Lão thất, lâu quá không lên tiếng nha! )
– “Đó đó” Tố Huyên nâng tay hết chỉ về phía Thần Tịch rồi hướng sang Thiên Minh sau đó mỉm cười một cách đầy quái dị.
– “Ủa sao nô tì còn nhớ cái gả biến thái lúc trước một hai đòi theo tiểu thư mà” Cát Tường nhanh nhẩu đớp chát ngay tắp lự.
– “Ai?” Mọi người đều đồng thanh khiến Tố Huyên giật thót cả mình.
– “Ngươi nói ta cắt lưỡi” Tố Huyên nhanh chóng hướng Cát Tường hăm dọa khiến mặt nàng ta cắt không còn một giọt máu.
– “Nói! Ta bảo kê” Thiên Dực
nắm tay Cát Tường kéo về phía mình, đây đích thực là cơ hội trả thù lục
muội của nàng tốt nhất ai bảo trước giờ nàng toàn là bị nàng ta đè đầu
cưỡi cổ làm chi. Hắc hắc. ( Phi Phi: Muội là đồ cơ hội )
– Nô tì… nô tì…
– “Không nói ta ***!” Thiên Dực liếc mắt khiến đầu mọi người đều đầy hắc tuyến.
– “Nô tì thật không nhớ hắn
tên gì, chỉ biết hắn có đôi mắt rất to, lông mày rậm, mũi cao, môi nhỏ,
lạnh như băng nhưng nói chung hắn rất soái” Cát Tường vừa nói vừa gật
gật đầu. Giữa việc bị cắt lưỡi với đánh mất tấm thân như ngọc trong tay
ngũ tiểu thư thì bị câm vẫn tốt hơn, ít ra còn có cơ hội thành thân nha.
– “Ngươi tả sao ta thấy vẫn
giống với cung chủ Huyết Sát cung nha” Diệp Phi hai mắt mở to trừng
trừng hướng về phía Sơ Tuyết, đồng loạt hàng chục ánh mắt ngay lập tức
nhìn khắp người hắn xem xét.
– Ta… ta…
– “Ngươi cư nhiên hồng hạnh
xuất tường” Thiên Dực một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt Sơ Tuyết
mắng tới mắng lui như một tức phụ hoàn hảo. ( Phi Phi: Ta… nôn! )
– “Không có! Ta là nam nhân
sao có hồng hạnh được, nàng nhất định phải tin ta”
