n đánh lùi quân giặc, được không Tiểu Vũ?
– Huynh đừng lo cho muội, muội là Phi Vũ mà, là thành viên của Trúc Lâm sơn trang đấy.
– Mặc kệ muội là ai, đối với ta thì muội chỉ là một nữ nhân cần được yêu thương và bảo vệ thôi.
– Hì! Muội sẽ luôn ở bên cạnh các tỷ muội khác, huynh yên tâm nhé!
– Ừ!
Cả hai vẫn cứ ôm nhau như vậy, ấm áp bây giờ khiến cho họ luyến tiếc mai sau. Mặc kệ ngày mai có
chuyện gì xảy ra, mặc kệ ai sẽ ngã xuống, mặc kệ người nào làm vua với
hậu cung ba ngàn giai lệ, chỉ cần giờ phút này, tại nơi đây, họ đan tay
vào nhau, dựa vào lòng lẫn nhau, mỉm cười hạnh phúc.
– Chiến tranh kết thúc, muội đồng ý làm nương tử ta nhé?
– Ừ! Chỉ cần lúc đó huynh còn yêu muội.
– Ta luôn yêu muội, mãi mãi,
kiếp này, kiếp sau, tận hàng ngàn hàng vạn kiếp sau nữa, ta chỉ có một
mình nàng, Tiểu Vũ của ta.
– Muội cũng yêu huynh, Phong Phong. ( Phi Phi: Sến chảy mỡ luôn. Ai da… )
Trúc Nhã vẫn trong tư thế lạnh lùng ngồi trên băng ghế đá trong hoa viên của Lý tướng quân phác thảo trận
đồ khu thung lũng ven sông Phú Vinh. Bởi lẽ địa thế tương đối khá bằng
phẳng trãi dài cả một khoảng rộng nên nếu hai phe tiến sát gần nhau thì
rất dễ dàng để nhận ra sự có mặt của đối phương. Chiêu tập kích trong
đêm hay đánh lẻ hoàn toàn mất tác dụng với địa hình như thế này.
May mắn thay đoàn quân bộ binh do đi đường rừng băng đèo đến nên sẽ có mặt trước thủy binh tầm một
tuần nhưng do lúc trước Lục y, Tử y cùng Hắc Ảnh, Hắc Dạ đã lên đường cứ mỗi khúc sông chặt phá vài chục cây gỗ thả cho nó trôi nổi cản bước
tiến quân thù thì tầm cũng phải hơn nửa tháng sau thủy binh mới đến sát
nhập với bộ binh.
Trong vòng khoảng thời gian
ngắn ngủi này, nàng cùng Diệp Phi phải mau chóng nghĩ ra kế sách vẹn
toàn để đánh thắng bọn chúng nếu không 7 vạn binh lực cùng nhau đánh úp, cái thất bại sẽ nắm chắc trong tay không cần bàn cãi thiệt hơn.
Dương Thần Tịch đã đứng bên
gốc đào gần nửa canh giờ chỉ để ngắm nhìn bóng lưng nàng trong vô thức.
Hình bóng cô đơn của một nữ tử mạnh mẽ mưu kế đã đập ngay vào mắt hắn
khiến một nam nhân chưa biết nhung nhớ lần nào đã phải thống khổ với một chữ “tình” từ lúc nào không hay biết.
Lúc trước khi hay tin Nam
Phong yêu thầm một nữ tử giang hồ tên gọi Phi Vũ, hắn đã chỉ nhếch miệng xem thường người ta bởi lẽ hắn biết được với trái tim giàu tình thương
người như Nam Phong thì yêu là rất dễ dàng. Đến khi nhìn thấy một vương
gia băng lãnh vô tình như Thiên Kỳ lại dịu dàng, ôn nhu như nước nắm lấy tay nữ tử tên gọi Diệp Phi thì hắn càng khó tin hơn nữa.
Nhưng giờ đây hắn đã biết cảm
giác thao thức khi hình dáng một người lúc nào cũng tràn ngập lấy tâm
trí hắn là như thế nào. Thống khổ lắm chứ khi biết mình đã yêu mà yêu
một người không biết có được đáp lại hay không trong khi hắn lại không
có đủ can đảm mặt dày như Nam Phong và Thiên Kỳ để theo đuôi một nữ nhân đi đến cùng trời cuối đất chỉ để mua vui cho nàng.
Ý nghĩ của Thần Tịch nhanh chóng bị cắt đứt khi giọng nói đã làm hắn xao xuyến mấy ngày nay đột ngột cất lên.
– Ngươi còn định đứng đó đến bao giờ đây?
– “Ta… ta…” Lần đầu tiên trong đời Dương công tử hào hoa phong nhã ra đường luôn nhận được lớp lớp
khăn tay ném đến của các cô nương khuê các cư nhiên lại ấp a ấp úng cùng lúng la lúng túng nói không nên lời trước một nữ nhân khác.
– “Đến đây” Trúc Nhã tự tiếu
phi tiếu kéo ghế ra bảo hắn ngồi vào bên cạnh mình “Ta có vài chuyện cần xin ý kiến của người khác, may mắn ngươi xuất hiện thật đúng lúc”
Hắn lon ton chạy lại bên cạnh
nàng như một tiểu hài tử đáng yêu đến mức chính hắn cũng không thể nào
nhận ra được con người đó. Nếu phụ mẫu hắn có mặt ở đây chứng kiến cảnh
này chắc ngất xỉu mà chết mất.
– Ta có thể giúp gì cho nàng?
Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn Trúc
Nhã sau đó đặt đôi mắt lên tấm bản đồ bằng da dê trên bàn đá. Hắn không
khỏi ngạc nhiên khi trông thấy một bản đồ lại có thể miêu rõ từng chi
tiết, từng đặc điểm của những khu vực trọng yếu quanh đây đến như vậy.
Đến nỗi con sông Phú Vinh hàng ngày đều cuồn cuộn chảy siết từ nơi đại
ngàn xuống vùng trung lưu mà còn ghi rõ khúc nào nông sâu và sâu bao
nhiêu, có đặc điểm gì nhận biết là nơi đó.
Trí thông minh của nữ nhân này khiến bậc nam nhân đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất như hắn
cũng còn cảm thấy hổ thẹn… đôi chút.
– Ngươi nghĩ Hàn Mạch sẽ đánh thành Phú An chúng ta như thế nào?
– “Ừm! Theo ta sẽ có hai giả
thiết được đặt ra. Thứ nhất hắn sẽ thử tính kiên nhẫn bằng cách đóng
quân ở rìa thung lũng chờ đợi đến sự phản ứng của chúng ta” Thần Tịch
gật gù cái đầu nói ra suy nghĩ của mình.
– “Nếu như chúng ta nóng vội
sẽ tấn công trước và rơi vào cái bẫy của hắn còn nếu cả hai bên đều chờ
đợi thì thời gian thủy binh đến tiếp viện sẽ càng gây bất lợi cho chúng
ta. Đúng không?” Trúc Nhã nâng đầu cây bút lông dịch chuyển từ nơi hạ
nguồn con sông Phú Vinh đến thành Phú An diễn giải ý của mình cho hắn
nghe.
– “Nàng rất thông minh. Cả
thủy lẫn bộ mà đánh vào thì chúng ta chỉ cầm chắc thất bại” Thần Tịch
hướng Trúc Nhã mỉm cười ôn nhu t