XtGem Forum catalog
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

là giết Hàn Thiên Minh cùng với nhị vị vương gia Hàn Nam Phong cùng Hàn Thiên Kỳ. Bọn chúng là những nguy

cơ đầu tiên hiện nay đe dọa chúng ta” Hàn Mạch nhếch mép mỉm cười đáp.

– “Đúng vậy. Hiện tại Thiên Kỳ đang nằm trong tay ta, Nam Phong thì ở biên ải khá xa nên không thể về

kịp trước khi ta đăng cơ trong khi Thiên Minh thì hiện tại chắc là đã dữ nhiều hơn lành rồi. Ha ha ha” Thái tử ngửa cổ lên trời cười trước những mưu đồ quá xuất sắc của mình.

– Thật vậy sao?

Thanh âm từ bên ngoài vọng vào khiến mọi người trong phòng đều thất kinh chỉ mình Thiên Dực cùng Sơ

Tuyết liếc mắt nhìn nhau bởi đây chính là ám hiệu phe ta đã bắt đầu hành động.

Liền tiếp sau đó là âm thanh “Bịch” ở bên ngoài phòng như là một thứ gì đó khá nặng rơi từ không trung xuống mặt đất.

Hàn Lâm Viên liền chạy ra

ngoài kéo theo sau là Hàn Mạch cùng Thiên Dực và Sơ Tuyết. Trên đất lúc

này chính là tam hoàng tử Hàn Lãnh đang bị trói và bịt miệng lăn lông

lốc. Trên người đâu đâu cũng là những vết thương do kiếm cùng đòn roi

phả vào.

Hai huynh đệ họ Hàn nhanh

chóng nét mặt sa sầm trở lại, hình ảnh trước mắt đã khẳng định kế hoạch

giết Hàn Thiên Minh của họ đã thành công cốc và đương nhiên chiếc ngai

vàng vẫn đang bị lung lay rất mạnh.

Hàn Mạch định chạy lại cởi dây trói cho đệ đệ của mình thì thân ảnh của Trúc Nhã cùng Tố Huyên đột

ngột xuất hiện bên cạnh cái “giò chả” đó.

– “Các ngươi là ai?” Hàn Mạch đứng khựng lại tại chỗ, ngữ khí lãnh khốc.

– “Bọn ta là người của thất

hoàng tử Hàn Thiên Minh đến đây giao hàng cùng với thông báo cho các

ngươi biết rằng nhiệm vụ của “cây giò chả” này đã hoàn toàn thất bại” Tố Huyên nhí nhảnh giơ cao cành trúc mỏng trong tay phất phơ qua lại trên

mông của kẻ đang nằm dài dưới đất, mỗi một nhịp là một lần tiếng rên ư ứ từ trong cổ họng bị bịt kín của tên Hàn Lãnh lại cất lên.

– “Hừ! Các ngươi biết sỉ nhục

hoàng thất là mang trọng tội gì hay không?” Hàn Mạch tức giận, hai tay

đã nắm thành những nắm đấm dưới lớp tay áo từ bao giờ.

– “Mưu sát hoàng tộc, kháng

chỉ tiên đế, giết hoàng đế cướp ngôi, tội cũng không nhỏ” Trúc Nhã ngữ

khí sắt nhọn chĩa thẳng vào tim đen của hai tên đang đứng đối diện.

– “Không nói nhiều, người đâu. Giết hết cho ta” Hàn Mạch không thể chịu đựng được những mũi dùi bắn

vào mình bèn thay thái tử lên tiếng càn quét.

Hai bên nhảy vào giao đấu

trong kịch liệt chứng tỏ vỏ công hai tên này cũng không phải dạng quèn

quẻ gì. Tố Huyên chật vật vừa né tránh những mũi gươm giáo trong tay

lính tráng, vừa phải một ăn hai thua với đương kim thái tử Hàn Lâm Viên. Dù khá vất vả và cảm giác mình như bị sỉ nhục khi vờ như phải thua cuộc để câu giờ cho cánh thứ ba ra tay giải cứu Thiên Kỳ.

Trong khi đó, Trúc Nhã bên

cạnh chỉ né sang trái, nhảy sang phải, không hề muốn ra tay với tên nhị

hoàng tử Hàn Mạch này chi cho bẩn tay. Hàn Mạch thì khác hoàn toàn, nóng tính và tự cao chính là hai bí quyết khiến hắn phải ngã trên sa trường. Từng đòn đánh của hắn vào người Trúc Nhã tuy rằng luôn lựa chỗ hiểm yếu nhưng nàng hoàn toàn có khả năng né tránh một cách thành thục khiến bản thân hắn như điên cuồng càng tăng thêm lực đạo nơi cánh tay cầm trường

kiếm. Bên cạnh đó, Diệp Phi, Thiên Ngân

cùng Lục y và nhị Hắc nhanh chóng lẻn vào nhà lao của hoàng cung một

cách nhanh nhẹn và bí mật. Từng đòn đánh được vung ra khiến những tên

lính canh không kịp trợn tròn mắt đã ra khi đến độ bọn chúng chẳng thể

nào kịp suy nghĩ xem mình đã chết như thế nào.

Vượt qua hàng loạt hành lang

dài, ngắn, tăm tối khác nhau nhưng vẫn chưa thấy nhà giam nào có chứa

Thiên Kỳ bên trong khiến lòng Diệp Phi đã lạnh nay càng thêm lạnh. Thời

gian lại không cho phép nàng có thể kéo dài ra thêm nữa. Thái tử cùng tể tướng là hai con cáo già sống lâu năm nên nhất định không thể nào giam

một con mồi béo bở như Thiên kỳ ở một nơi dễ phát hiện như thế này. Mà

trong khi cái nhà giam này chẳng hề có chút gì gọi là an toàn cho những

phạm nhân khi chạy quanh cả gần nửa canh giờ mà chỉ loe hoe vài bóng

lính canh gác đang gật gà gật gù ngủ.

Hình ảnh chiếc bẫy chợt vụt

qua trong tư tưởng Diệp Phi khiến nàng đứng khựng lại trong chốc lát.

Đôi mày của Thiên Ngân cũng nhíu cả lại khiến những người khác cũng phải nhận ra được sự khác lạ trong cái nhà giam này.

– Đại tỷ, là bẫy.

– Khốn kiếp. Rời khỏi đây mau.

Diệp Phi vừa quay đầu liền một lượt tiên tiễn phóng đến, tuy sự nhận biết của tất cả rất nhanh nhạy

nhưng với một không gian chật hẹp không có tí ánh sáng lại gây trở ngại

tương đối khá lớn. Lượt tiễn đầu tiên thì mọi người dễ dàng né tránh

nhưng liệu hàng chục lượt đằng sau với số lượng tiển gia tăng nhanh

chóng thì có thể may mắn hơn lần này nữa hay không?

– Tìm đường ra khỏi đây trước rồi hãy nói.

Thiên Ngân liếc mắt nhìn giáp

vòng khu vực xung quanh một cách cẩn thận trong khi lượt tiễn thứ hai

đang lên dây cung. Những mũi tiễn này được bắn ra từ những khe nhỏ được

khoét trên tường lát đá nên mún ngăn chặn chúng là một chuyện không thể.

Thiên Ngân lùi dần về phía sau tránh đi những làn tiễn