hay sao?” Hắn đột nhiên nổi giận khi thấy nàng không
biết lo cho sức khỏe của mình.
– “Ngươi nóng cái gì chứ? Thứ
nhất nếu muội ấy có cách giải Huyết Lệ thì tứ muội ta cùng phu quân nàng đã không chết. Thứ hai nếu như nói muội ấy không có thuốc giải thì ta
cũng chẳng có tin vì chẳng lẽ danh tiếng Trúc Lâm sơn trang bọn ta quăng xuống vực hết à?” Nàng vừa nói vừa quẳng chén cháo trong tay cho Thiên
Kỳ được dịp bay xuống lượm.
– “Đại tỷ, chỉ mình tỷ là tin
vào tài nghệ của muội thôi. Muội thương tỷ nhất” Trúc Nhã được dịp phỗng mũi hướng Diệp phi ôm ấp nhưng nhanh chóng bị nàng một cước đá bay ra
khỏi giường.
Trúc Nhã rút ngân châm trong
tay nải của mình ra nhanh chóng châm cứu trên các huyệt đạo trọng yếu
của Diệp Phi khiến cơ thể nàng dường như khoan khoái đến lạ kỳ. Quả
nhiên cả Trúc Lâm sơn trang không ai bì kịp về y thuật sẵn có trong bộ
não thiên tài của nhị muội nàng.
Sau khoảng một canh giờ sau
thì số châm cứu trên người Diệp Phi cũng được rút ra cẩn thận nhưng do
mất quá nhiều nội lực trong quá trình kích động đẩy lượng độc ra ngoài
cũng khiến nàng lâm vào tình trạng hôn mê.
Thiên Kỳ vẫn ở bên cạnh Diệp Phi quan tâm đến từng nhất cử nhất động khiến Bảo Yến ghen tị ra mặt còn Tử y thì hớn hở nhìn.
– Còn thái độ đó với đại tỷ thì đừng trách sao ta mang ngươi ra thử nghiệm Linh Xà dược mới chế.
Trúc Nhã không một cái liếc
mắt chỉ như lướt qua Bảo Yến nhưng âm thanh vang vọng lại khiến nàng ta
tưởng như Trúc Nhã chính là yêu nữ từ địa ngục. Thân hình lả lướt đi
không một tiếng động chứng tỏ nàng một thân võ nghệ đầy mình nên chính
là người bản thân không nên đụng vào chưa kể danh tiếng thần y của Trúc
Lâm sơn trang cũng không phải là kẻ nên đắc tội lúc này.
Đến khi mặt trời gần khuất
bóng sau những rặng tre già thì ngón tay của Diệp Phi cũng dần dần nhúc
nhích khiến cả người Thiên Kỳ như rạo rực.
– Phi nhi! Nàng tỉnh?
Đôi mắt nàng mở ra vẫn nhìn
vào khoảng không vô định khiến lòng Thiên Kỳ dấy lên một hồi giông tố.
Chẳng nhẽ độc trong người nàng vẫn không có cách chữa trị sao chứ? Hắn
không tin, dù có lật tung cả Hàn Thiên quốc này lên, nhất định hắn phải
mang lại ánh sáng cho nàng.
– Nhị muội!
Tiếng kêu thất thanh của Diệp
Phi thu hút những người đang đứng bên ngoài, cánh cửa bật mở, năm thân
ảnh đủ màu bước vào. Diệp Phi thấy, nhưng vẫn còn rất mờ ảo khó đoán.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến nàng biết rằng cuối cùng nhị muội của mình cũng tìm ra cách giải Huyết Lệ năm xưa lấy mạng của vị muội muội mà cả
hai yêu thương nhất cùng hảo huynh đệ đem lòng trao sâu đậm cho tứ muội.
– Đại tỷ! Tốt chứ?
– Có thể thấy mờ mờ.
– Vậy là tốt rồi. Chừng vài lần châm cứu đả thông kinh mạch đẩy toàn bộ kịch độc ra ngaòi là tính mạng tỷ sẽ không sao.
– “Vậy thì hay quá!” Tử y
gương mặt đã rạng rỡ hẳn ra nhưng ngay sau đó lại trầm xuống “Nếu như
nhị tiểu thư tìm ra cách giải sớm thì tứ tiểu thư đã…”
– “Tử y! Chuyện qua rồi đừng
nhắc lại” Trúc Nhã hướng Tử y mắng bởi nàng biết trong cái chết của Tứ
muội thì người đau khổ và hối hận nhất chính là đại tỷ Diệp Phi. Bởi nếu ngày ấy đại tỷ không nhân từ tha cho ả Mạc Linh kia một mạng thì tứ
muội mệnh khổ của nàng không phải trúng độc và khiến cho Gia Khánh phải
đau lòng nhảy xuống vực tiêu tán cùng nương tử của mình.
Tuy chuyện cũng đã hơn một năm rồi nhưng vết thương lòng của Diệp Phi vẫn không thể nào phai nhòa đi
ít nhiều. Tứ muội xinh đẹp, tài giỏi sánh vai cùng một thương nhân giàu
có giỏi giang và cái quan trọng là hai người họ yêu thương nhau thật
lòng đã mang lại tiếng khắp nơi trong Trúc Lâm sơn trang.
Ngày đại hôn hơn một năm trước của hai người cũng chính là mốc thời gian vui tươi hạnh phúc nhất của
thất tỷ muội tình như thủ túc nhưng bát muội, vị muội muội cuối cùng
trong sơn trang do sư phụ gửi về đã đem lòng đố kị với Thiên Bảo và ra
tay tàn độc trong chung rượu giao bôi của cả hai.
Huyết Lệ chính là loại độc tố
chỉ ảnh hưởng đến nữ nhân, triệu chứng đầu tiên là mù lòa và độc tố sẽ
lan nhanh ra trong vòng một tháng và trong khoảng thời gian đó, người
trúng độc sẽ thống khổ vô cùng trừ phi có nội công khá cao mới kéo dài
được số lần cũng như thời gian phát tác của độc.
Tứ muội một thân võ công trác
tuyệt nhưng ngặt một nỗi chính là nội công không bằng ai. Ả ta đã lợi
dụng điều này đã ra tay tàn độc hòng cướp phu quân của tứ tỷ mình vào
tay bản thân nhưng xui xẻo thay khi bị bại lộ do một thân y dược đầy
mình của Trúc Nhã đã khiến kế hoạch bị phá sản. Độc được phát hiện kịp
thời và Trúc Nhã cũng ngày đêm mày mò nghiên cứu giải dược.
Diệp Phi vì nể tình sư phụ
cùng sư mẫu và tình tỷ muội bao năm qua đã tha cho ả một con đừơng sống
nhưng bị trục xuất khỏi sơn trang và không còn bất cứ can hệ gì đến
người của Trúc Lâm sơn trang từ đây.
Chính điều này đã khiến tứ
muội Thiên Bảo nhận một nhát kiếm vào người từ ả và cả hai phu thê họ
liền trầm mình xuống vực để kiếp sau có thể trùng phùng tiếp tục yêu
nhau.
– Sơn trang hiện tại ai đang trấn giữ?
Diệp Phi dựa mình vào thành
giường nhíu mày hướn