Ưu Song bước vào căn phòng phía bên trong sảnh đường của một thủ phủ bỏ hoang, nàng ta đi đi lại lại quan sát tứ phía trong khi chờ đợi sự xuất hiện của một người, cái người có thể giúp nàng ta ngồi vững vàng trên chiếc ghế vương phi thầm mơ ước từ lâu.
Nữ nhân này Vô cùng bí mật, thậm chí nàng ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt thật của ả chỉ vì chiếc khăn che mặt kia nhưng Ưu Song vẫn nhận thấy được dung nhan khuynh quốc đằng sau. Cũng may ả ta không có ý đồ mê luyến vương gia nếu không có lẽ Ưu Song nàng đã sớm trở thành kẻ bại trận.
Chưa đầy một khắc sau, âm thanh quen thuộc cất lên và theo đó là hình dáng thướt tha của một nữ nhân hồng y rực rỡ với chiếc mạn sa cùng màu đầy nét phong trần theo năm tháng.
Ưu Song khẽ đánh giá một lượt từ trên xuống dưới con người của Mạc Linh trong khi bản thân nàng cũng nhận được điều tương tự từ phía đối phương.
- “Ngươi đã suy nghĩ kỹ về điều kiện của ta?” Mạc Linh cất tiếng, ánh mắt đầy vẻ hồ ly giảo hoạt hướng đến Ưu Song nhưng nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh.
- “Ta… Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? Lỡ như ngươi lừa ta thì chẳng phải ta sẽ mất cả chì lẫn chài hay sao?” Ưu Song không tin tưởng, gương mặt đầy vẻ cảnh giác.
- “Thế sao?” Mạc Linh nhún nhún vai “Ngươi không tin thì ta cũng chẳng biết phải làm sao để ngươi tin nên… đành thôi vậy”
Nhìn thấy nữ tử hồng y như muốn nhấc bước quay đi thì Ưu Song tỏ ra vô cùng lo lắng cất tiếng ngăn cản.
- Ta sẽ được cái gì nếu nghe theo ngươi?
- Chỉ cần ngươi cho ả Diệp Phi kia nếm thử Dịch Thực Thuỷ của ta thì chiếc ghế vương phi há chẳng phải nằm trong tay ngươi hay sao? Sau đó ta sẽ giúp ngươi khiến tên vương gia ngu si kia ăn vài viên Đảo Bách Hồng, đảm bảo hắn sẽ say ngươi như điếu đổ, lúc đó ngươi muốn gì mà chẳng được? Sao? Không muốn?
- Nhưng ta không biết làm sao để hạ độc Diệp Phi vì ả ta biết võ công, nhất định sẽ đoán được ý đồ của ta ngay thôi.
- Ngươi chỉ việc bỏ vào bình trà của ả, ả yêu thích nhất chính là thưởng trà trước khi ngủ. Nhất định ả sẽ không nhận ra mùi vị của Dịch Thực Thuỷ trong trà Long Tĩnh đâu bởi nó chính là loại độc không màu, không mùi, không vị nổi tiếng của Luân Bang.
- Thế tối nay ta nhất định phải uống chén trà này rồi!
Âm thanh quá quen tai xuất hiện khiến cả hai nữ nhân trong nhà giật bắn mình. Trong khi Ưu Song đang run rẩy lo lắng thì Mạc Linh vẫn trấn tĩnh như thường, sâu sa trong lòng nàng ta chính là tự mắng bản thân không cẩn trọng hơn.
Diệp Phi xuất hiện nơi ra vào của căn nhà, bên cạnh là Tứ y vẫn theo sau bảo vệ. Mạc Linh biết mình trúng kế bèn quay sang Ưu Song với ánh mắt cay nghiệt.
- Ngươi bẫy ta?
- Ta… Ta…
Thiên Bảo đột ngột bước ra từ bức tượng to phía sau lưng Mạc Linh, gương mặt hằn sâu những nét hận thù hiếm thấy. Giọng nói lạnh lẽo khuất sau gương mặt thiên thần.
- Chẳng ai đặt bẫy ngươi, tất cả chỉ là có ơn báo ơn, có oán trả oán mà thôi. Năm xưa chỉ vì nam nhân của ta mà ngươi đan tâm dùng Huyết Lệ hòng giết chính tỷ tỷ đã cưu mang ngươi bao nhiêu năm khiến cho ta sống dở chết dở đến cuối cùng phải nhảy xuống vực cùng phu quân tự sát. Đại tỷ vì xem ngươi như tiểu muội còn nhỏ đã tha cho ngươi một mạng để rồi vài năm sau lại nhận được cũng chính Huyết Lệ từ ngươi. Thế mà ngươi vẫn mang oán ra trả ơn cho tỷ ấy như thế này sao? Ngươi không phải là con người, ngươi đích thực là kẻ rắn rết cũng không có đường sánh bằng.
Gia Khánh đột ngột xuất hiện ôm chằm lấy Thiên Bảo đang xúc động từng hồi nấc lên khi tưởng nhớ về chuyện cũ. Ánh mắt hận thù cùng bi thương hướng về phía Mạc Linh vẫn đứng như trời trồng không chút cảm xúc biểu lộ ra ngoài.
Năm xưa hắn cũng có cảm tình với Mạc Linh nhưng đó vẫn chỉ là tình cảm huynh muội đơn thuần, chính hắn đã rất khó khăn mới theo đuổi được Thiên Bảo và cầu hôn nàng nhưng rồi cuối cùng nắm trong tay chỉ là cái xác với hơi thở thoi thóp của nàng vì độc hành hạ. Thù hận đã khiến hắn căm hận, căm hận những gì mà Mạc Linh đã gây ra cho người hắn yêu thương, người hắn nguyện mang cả tính mạng của mình ra để bảo vệ nàng suốt cuộc đời này. Mạc Linh nhìn thấy nam nhân nhiều năm qua mình vẫn còn tưởng niệm trong lòng thì giật mình và sau đó là vỡ oà ra trong nỗi niềm nhớ mong.
Năm xưa chẳng phải hai người bọn họ đã chết rồi sao? Chính mắt nàng thấy họ cùng nhau nhảy xuống vực tự tử kia mà. Đôi mắt hận thù lại trực tiếp hướng về phía Diệp Phi.
- “Ha ha ha” Mạc Linh cất tiếng cười đau đớn giằng xé cõi lòng “Nếu không tại đại tỷ đáng kính thì giờ này người đứng bên cạnh Vương đại ca chính là ta, không bao giờ là ngươi đâu, tứ tỷ à!”
- “Ý của ngươi là sao?” Thiên Bảo hết nhìn Diệp Phi lại quay sang Gia Khánh, nhưng nhìn vào ánh mắt không hiểu gì của phu quân mình, nàng liền đặt mọi sự tò mò lên đầu Diệp Phi.
- “Là lỗi của ta?” Diệp Phi nhếch miệng cười “Nếu lúc đó ta không sai ngươi xuống núi tìm tung tích của Tiêu Diêu kiếm thì người bên cạnh chăm sóc Gia Khánh sẽ là ngươi, biết đâu người hắn yêu cũng sẽ là ngươi, đúng không Mạc Linh?
- “Thì ra là ngươi biết rõ mọi chuyện sao? Là
