ng một thời gian để dựa theo tình cảm của nàng ta mà quyết định. Cái chính là xem trọng tình yêu của công chúa, điều này hoàn toàn hợp lý với yêu cầu của hoàng đế Luân Bang. Nhưng bên cạnh đó cài người vào giám sát vị công chúa này liên tục bởi có thể đây là kế mật thám của bọn chúng trong thời kỳ loạn lạc.
Diệp Phi nghĩ rằng trước tiên là thế nhưng sau này nếu như nàng công chúa ấy nhắm trúng người nào mà không thể gả thì chỉ việc cho một mồi thuốc diệt khẩu là xong và bảo là nàng ta bị người của Chu quốc ám sát nhằm để người của bọn chúng có thể tiến vào hoàng cung Hàn Thiên quốc. Chúng ta ngồi ở giữa ngư ông đắc lợi chẳng phải quá dễ dàng rồi hay sao?
Đùng một cái, tin Bạch Ưu Song mang thai đã truyền đi khắp hoàng cung và đích đến cuối cùng của nó chính là tai Diệp Phi. Sau khi nghe tin, nàng hoàn toàn không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn về hướng Duệ Thân vương phủ.
Nàng quyết định trở về ‘nhà’ của mình một lần nữa chỉ để xem chuyện này có thật hay không thôi? Chẳng phải bản thân nàng không tin mà chính là không muốn tin, trong lòng nàng vẫn ấp ủ một lời cầu nguyện, nguyện rằng đây chỉ là lời đồn của một kẻ nào đó muốn hạ gục tinh thần của nàng.
Kể từ lúc nàng ra đi đến nay cũng nửa năm, nửa năm này tuy nàng vẫn rất hay gặp mặt Thiên Kỳ, dù không trong cung thì cũng là ở bên ngoài phố xá. Nhưng bên cạnh hắn luôn có một nữ nhân khác ngày ngày kề bên chăm sóc, thương yêu và chính hắn cũng rất chiếu cố và ôn nhu đối với nàng ấy.
Những lúc như thế, Diệp Phi luôn quay đầu đi nhưng chính cái quay đầu đó đã khiến nàng không thấy được ánh mắt bi thương loe lói trên gương mặt Thiên Kỳ chiếu về phía nàng.
Thời gian nàng không có ở bên cạnh, hắn bỗng cảm thấy cô đơn dù cho Ưu Song luôn tìm mọi cách lấy lòng hắn. Sau khi hắn nghe Nam Phong cùng Thần Tịch kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc hắn gặp nàng, yêu nàng, cùng nàng vào sinh ra tử cho đến thành thân cùng nàng. Một người là huynh trưởng, một người là bằng hữu lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ họ lại nói dối? Nhưng sao hắn chẳng nhớ một chút gì hết vậy?
Nam Phong bảo Bảo Yến vì ghen ghét với Diệp Phi đã cấu kết với Triệu Viễn hạ độc hắn hòng khiến hắn quên đi nàng và mang lòng yêu nàng ta. Nhưng xui xẻo thế nào mà người hắn nhìn thấy đầu tiên lại là Ưu Song và thế là mọi kế hoạch do Bảo Yến bày ra một cách chi tiết đành mang ra đổ sông đô biển rước đến hoạ sát thân vào mình.
Hắn dần hiểu rõ mọi chuyện. Trong thâm tâm Thiên Kỳ có một nỗi chán ghét đối với Ưu Song nhưng hắn không hề tỏ ra bên ngoài. Từ lúc hắn hỏi nàng ta Diệp Phi là ai và nhận được câu trả lời đầy lòng đố kị “Nàng ta là một nữ nhân giang hồ. Vì lợi dụng mình là đại tỷ của hoàng hậu nương nương nên ép vương gia phải thành thân với mình để leo lên ngôi vị vương phi như hiện tại”
Nhưng hắn không muốn đuổi Ưu Song đi vì đâu đó trong lòng hắn vẫn cảm giác rằng không thể thiếu nàng. Thần Tịch bảo chuyện này chắc do sự khống chế của thuốc mà thôi.
Nhưng cũng chính vì sự nuông chiều của hắn đã dẫn đến chuyện một nha hoàn được sủng hạnh đã tưởng mình là vương phi và leo lên đầu những kẻ thấp bé khác trong vương phủ, chẳng hạn…
“Bốp”
- Pha trà cái kiểu này đó hả? Ngươi muốn ám sát ta sao? Nếu như hài tử của vương gia có chuyện gì thì mười cái mạng của ngươi có trả cho hết hay không cái con tiện tì kia?
Ưu Song vung chân đạp thẳng vào người Tiểu Hoa khiến nàng ấy ngã xuống đất. Tiểu Hoa chính là người lúc trước theo bên cạnh hầu hạ Diệp Phi nên khi nàng chứng kiến cảnh này cũng đau lòng không kém.
- Ngươi nên nhớ lúc trước ngươi cũng là tiện tì không bằng Tiểu Hoa bây giờ đâu.
- “Vương… vương phi!” Tiểu Hoa nhìn thấy nàng thì hết sức ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại cúi đầu thỉnh an không dấu được tia vui mừng.
- “Hừ! Ả ta còn là vương phi hay sao mà ngươi phải chào hỏi?” Ưu Song nhìn thấy cái bụng đã khá to của Diệp Phi thì không khỏi tức giận. Nếu như sinh ra trong kia là nam hài thì chiếc ghế tiểu vương gia tương lai làm sao có cửa của con nàng ta đây?
- “Hiện tại hoàng thượng chưa truất phế ta và ngươi cũng chưa được ban vị thì ta vẫn còn là vương phi cao cao tại thượng trong khi ngươi vẫn chỉ là một nha hoàn nhỏ bé trong vương phủ vô tình mang thai cốt nhục của vương gia mà thôi” Diệp Phi cố gắng gằn từng chữ mỉa mai con người một bụng phúc hắc vạn năm hồ ly ngồi trên ghế đá mà tưởng như nằm trê long bào kia. Các nha hoàn đứng xung quanh từ trước đến giờ đều bị ả ta ức hiếp thì nay lại hả dạ vô cùng.
- “To gan!” Ưu Song tức giận nghiến răng nghiến lợi “Vương gia hiện tại rất yêu ta, rất sủng ta, sớm muộm gì ta cũng sẽ ngồi lên chiếc ghế vương phi và lúc đó ngươi chẳng còn gì mà phách lối nữa đâu”
- Cái đó còn ở tương lai xa lắm mà hiện giờ ngươi cho dù là tiện thiếp của vương gia cũng chưa được hắn phong huống chi là vương phi. Đừng ở đó mà nói to nói nhỏ với ta. Nếu không nể ngươi đang mang thai thì ta đã lôi ngươi ra đánh vài hèo cho chừa tật bắt nạt kẻ khá.
- Ngươi…
- “Ta biết ta đẹp hơn ngươi rất nhiều, thân hình ta cũng đầy đặn, quyến rũ hơn ngươi, chưa kể thân