!” Thiên Dực không phục hai bàn tay nắm chặt nhìn thân hình ẻo lả của Bảo Yến ngã lên người Thiên Kỳ.
- “Tuy nhiên” Diệp Phi tiếp tục nói “Quận chúa độc tam tiểu thư Trúc Lâm sơn trang đến xảy thai. Phiền vương gia giải thích xem chuyện này nên làm như thế nào?”
- Không có… Thiên Kỳ ca ca… Muội không có…
Thiên Kỳ vỗ vỗ vào mu bàn tay nàng ta để trấn an. Sâu trong ánh mắt của Bảo Yến chính là ánh nhìn đầy khiêu khích không chỉ hướng đến Ưu Song đứng bên cạnh Thiên Kỳ mà còn muốn gửi gắm đến cả Diệp Phi.
- “Bằng chứng nào chứng minh biểu muội ta là thủ phạm?” Trong lòng Thiên Kỳ quả thật vô cùng rối tinh rối mù đến nỗi bản thân hắn cũng không biết làm sao để ra mớ gỡ rối này nữa. Đại tẩu thì xảy thai mà mọi hướng tiêu cực lại chĩa mũi dùi về phía Bảo Yến nhưng đến tận bây giờ người của hắn cũng không tìm được bằng chứng buộc tội lẫn bằng chứng ngoại phạm của nàng ấy.
- “Chính ta cùng lục muội mắt thấy tai nghe khi ả ta cùng Triệu Viễn bàn chuyện trong đêm, đây có thể xem là nhân chứng hay không?” Thiên Dực không phục, nàng hoàn toàn không phục. Làm gì có cái kiểu sờ sờ ngay trước mắt mà vẫn cố ý không nhận ra của hắn cơ chứ. Quả này người chịu đau duy nhất chỉ một mình đại tỷ của nàng mà thôi.
- “Nói láo. Triệu Viễn hắn là ai chứ? Ta hoàn toàn không biết hắn” Bảo Yến đã xanh mét mặt mày khi nghe có người đã điều tra ra hành tung của mình nhưng vẫn một mực liều mạng chống chế.
- “Thật sự ngươi không biết hắn là ai?” Trúc Nhã đột ngột lên tiếng “Thế lúc còn ở Phú An thành, ngươi cùng kẻ nào cấu kết đầu độc quân ta bằng thứ thuốc chỉ ảnh hưởng đến người thường nhưng ngươi lại là kẻ học võ, thế cư nhiên còn trúng độc?”
- Ta… ta…
Đang trong hồi gay cấn, Hồng y đột ngột xuất hiện nơi cửa nhà giam mỉm cười nhìn Diệp Phi.
- Trang chủ, các chủ, Lục y và Thanh y đã bắt được Triệu Viễn khi đang lãng vãng quanh tẩm cung quận chúa.
Bảo Yến trợn tròn hai tròng mắt, cả thân người run run như muốn đổ xuống đất bất kỳ lúc nào. Lúc này dù cho Trang tướng quân có đội mồ sống lại cũng không cứu nỗi tính mạng của nàng ta rồi.
- “Hừ! Chỉ cần áp dụng vài chiêu tra tấn của ta cũng khiến tên cáo già đó khai ra tất cả thôi” Thiên Dực hừ lạnh, nàng ném ánh nhìn liếc xéo về phía Bảo Yến đang run như cầy sấy trong lòng Thiên Kỳ “Ngươi còn không mau nhận tội? Chờ ai đến cứu ngươi nữa, hả?”
- Ta… ta không có… Thiên kỳ ca ca, huynh phải cứu muội, có cho vàng muội cũng không dám hãm hại hoàng hậu nương nương đâu… Huynh nhất định phải tin muội….
- “Rốt cục mọi chuyện là như thế nào? Muội mau nói ra nếu không cho dù có là ta cũng không thể cứu muội” Thiên Kỳ hít một hơi vào phổi sau đó bắn tia nhìn lạnh lùng về phía Bảo Yến. Nếu quả thật nàng ta hãm hại đại tẩu của hắn thì với tính của Nam Phong, nàng ta quả thật sẽ mất mạng.
- Thiên Kỳ ca ca… chính là Triệu Viễn, hắn đe doạ nếu muội không bỏ thuốc vào ly trà của Diệp Phi thì sẽ giết muội… Người hắn muốn hại là vương phi nhưng ai ngờ hoàng hậu lại uống ly trà đó cho nên… Muội không biết… thật sự không biết mà…
- “Người đâu? Tạm thời giam lại chờ ý kiến của hoàng thượng” Thiên Kỳ nói xong, mặc kệ Bảo Yến đang van xin lạy lục như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn quay đầu bước đi, bỏ mặc mọi chuyện trên thế gian, trước mắt hắn giờ đây chỉ có nữ nhân vẫn im lặng kè kè bên cạnh hắn.
- “Đại tỷ! Chúng ta phải làm sao?” Trúc Nhã hướng Diệp Phi nhẹ nhàng vấn.
- Chiếu theo quy luật của chúng ta mà ra tay mặc kệ quốc pháp của triều đình, mọi chuyện ta chịu trách nhiệm.
- Vâng, trang chủ.
- “Vương… vương gia!” Hắc Ảnh nén tiếng thở dài nhìn nam nhân đang ôm ắp nữ nhân không chút nhan sắc trong lòng mà nữ nhân này không phải là vương phi của bọn hắn.
- Nói!
- “Cai ngục báo lại rằng quận chúa đã chết” Hắc Ảnh không dám ngước mặt nhìn thẳng Thiên Kỳ, cơn thịnh nộ của Thiên Kỳ mà nổ ra thì có lão Thiên xuống đây cũng không thể cứu được cái mạng nhỏ của hắn.
- “Cái gì?” Thiên Kỳ buông Ưu Song ra, hai tay đập mạnh xuống bàn “Là Vô Danh các làm?”
- Vâng.
- Thật là không xem dương pháp ra gì. Ban ngày ban mặt bọn chúng dám xông vào cung cấm giết người.
- “Vương gia xin bình tĩnh” Ưu Song đặt tách trà nóng vào tay Thiên Kỳ, từ lúc hắn tỉnh dậy đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn giận dữ đến vậy.
- “Thế hoàng thượng có nói gì không?” Hắn nhanh chóng đặt tách trà xuống bàn hướng Hắc Ảnh vấn.
- “Hoàng thượng chỉ nói ba chữ…” Hắc Ảnh ngước mặt nhìn thần sắc của chủ tử sau đó mới tiếp tục phun chữ ra khỏi miệng “Làm tốt lắm!”
Thiên Kỳ khẽ thở dài sau đó phất tay bảo Hắc Ảnh lui ra ngoài để lại cho hắn không gian yên tĩnh bên trong nhưng âm thanh nữ nhân quen thuộc lại vang lên.
- Bọn họ thật độc ác.
Hắn không thể hiểu ‘bọn họ’ trong miệng Ưu Song là chỉ những ai, người của Vô Danh các hay Triệu Viễn và Bảo Yến? Nhưng hắn cũng biết rõ một điều rằng, khi hắn nhìn thấy ánh mắt ai oán của Diệp Phi, trái tim hắn liền đập nhanh một cách khó hiểu và ngay sau đó là cơn quặn thắt cõi lòng. Hắn không biết rốt cuộc nàng ta có mối liên hệ ràng buộc gì với mình m