anh sẽ cực kỳ đau, đau giống như là heo bị thọc tiết vậy đó” Thiên Dực biểu tình sợ hãi nháy mắt cùng tiểu đồ đệ của mình ra ám hiệu.
– “Đúng vậy” Ngân Tuyệt gật gù liên tục “Nếu là con thì con quyết tâm không bao giờ mang thai vì khi sanh rồi sẽ không được ăn những thứ mình muốn, không được làm những gì mình thích và thậm chí còn không được chạm vào tiền vì như thế sẽ rất xui xẻo”
– “Sau khi sanh sẽ phải cho hài nhi bú sữa mẹ, như thế sẽ rất đau nha. Ngoài ra còn phải chăm sóc nó cực khổ, ăn uống, vệ sinh thì ôi thôi” Thiên Dực chêm thêm vào mà hai mắt vẫn để ý đến biểu tình bất đắc dĩ của Thiên bảo cùng sợ hãi của Tố Huyên đang ngồi đối diện.
– “Đúng vậy nha” Ngân Tuyết cùng Thiên Dực kẻ tung người hứng tiếp tục quá trình đào tạo thai phụ của hai người “Mà nhất là sau khi sanh thì phụ nữ chúng ta sẽ cực kỳ xấu, vừa mập, da lại nhăn nheo, vàng vọt, không còn nét thanh xuân ngời ngời của hiện tại. Coi vậy như con cùng sư phụ là tốt nhất mặc dù tương lai không biết sư phụ có như thế hay không thôi”
Và kết quả chính là cả hai thai phụ của chúng ta một trận khóc lóc ầm ĩ trong phòng với phu quân của mình quyết tâm không sinh con nữa. Thậm chí Tố Huyên vì nhìn đống bảo vật yêu quý mà muốn nhảy vào mấy rương tiền cho hoàng kim đè chết để khỏi phải sanh.
Và trong ý niệm lần đầu tiên của hai nam nhân kia lại vô cùng trùng khớp với nhau chính là muốn… giết người!!!
Trúc Nhã thì từ bao giờ đã chấp nhận sự theo đuổi cùng bảo vệ của Dương Thần Tịch cũng giống như Thiên Ngân với Hàn Thiên Minh mặc dù không có nồng ấm như những cặp còn lại. Tuy nhiên tương lai không ai đoán trước được chữ ‘ngờ’.
Kinh thành.
Hoàng cung.
Long Hy các.
Rầm!!!… Tiểu hoàng đế tức giận quăng mạnh đống tấu sớ trên bàn vào người Hàn Mạch cùng Triệu Viện đang tơi tả sau trận đánh đang quỳ chịu tội dưới long kỷ của vua.
– Chỉ có một việc cỏn con đó mà các ngươi cũng không làm được nữa thì chết luôn đi. Về đây chỉ khổ chuốc nhục vào người mà thôi.
– “Hoàng huynh! Huynh cũng đừng ỷ vào ngai vàng mình đang ngồi trên đó mà lớn lối với bọn ta. Nếu có giỏi thì huynh thử ra trận mang vinh quang mà huynh muốn về đi. Chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng trong khi đẩy người khác ra chiến trường chết thay mình” Hàn Mạch tức giận không quỳ nữa, thẳng người đứng dậy hướng Hàn Lâm Viên đang tức giận phía trên.
– “Nhị hoàng tử, xin người bớt nóng” Triệu Viễn không tin được kẻ mà mình bất chấp tính mạng theo hầu lại có gan chọc giận vào hoàng đế cao cao tại thượng như thế. Có câu nói gần vua như gần cọp quả không sai.
– “Ngươi…” Hàn Lâm Viên hai má đỏ bừng vì cơn giận khó nguôi, bàn tay đầy nhẫn ngọc chĩa về phía nhị đệ mà mình tin tưởng “Giỏi cho một Hàn Mạch. Ngươi làm trẫm thất vọng mà còn ở đây cãi lý. Trẫm thân là vua một nước, là đại ca của ngươi, thế cư nhiên ngươi lại có thể mở miệng ăn nói như thế không sợ thiên hạ chê cười không khuất phục hay sao?”
– “Còn ngươi chỉ lo ăn chơi, rượu chè, sắc giới không quản chuyện con dân trăm họ đang lầm than bên ngoài mà cũng có thể không sợ thiên hạ chê cười không khuất phục dưới trướng à?” Nữ tử huyết y đỏ rực sặc sỡ từ trong màn trướng của thư phòng hoàng đế bước ra khiến Triệu Viễn cùng Hàn Mạch giật nảy mình trong khi Hàn Lâm Viên lại nhanh chóng thay đổi nét mặt từ giận dữ sang nhu hòa hướng đến nàng ta.
– “Uyển nhi! Sao nàng lại ra đây?” Hàn Lâm Viên từ bỏ chiếc long kỷ của mình, một đường hướng đến nữ tử kia nhẹ nhàng nắm tay dẫn nàng lên trường kỷ ngồi xuống. Dáng vẻ nâng niu nàng như một món trân bảo quý giá đó khiến Hàn Mạch hai mắt nhíu chặt lại như không tin vào mắt mình trong khi Triệu Viễn thì há hốc mồm trước vẻ đẹp thánh thiện không chút tỳ vết kia.
– “Hoàng huynh! Đây là…?” Hàn Mạch nhanh chóng mở miệng không thể chờ cho đến khi huynh trưởng của mình sẵn miệng giải đáp thắc mắc.
– À! Đây là Chu Linh Uyển, đại công chúa của Chuquốc phía Tây Hàn Thiên quốc của chúng ta. Nhân dịp sinh thần của trẫm liền thay mặt hoàng đế đến dâng lễ vật.
– “Và sẵn tiện là cầu thân?” Hàn Mạch nhíu mày khó chịu. Không phải hắn không muốn huynh trưởng mình lập phi mà chẳng qua quá khứ của hoàng đế Chu quốc khiến hắn thập phần khó chịu nói không nên lời.
Năm xưa tiên hoàng vì tranh đoạt ngôi báu đã không lo sợ giết chết đại ca của mình, tiếp sau đó dâng thê tử mình đến miệng nhị ca để thuốc độc vào bát canh. Một tay tiên đế đã giết chết hết con cháu trong gia đình hai ca ca ruột thịt một mẹ sinh ra để tránh hậu họa về sau khi hắn lên ngôi.
Hai năm sau với sự uy hiếp phụ hoàng mình, tiên hoàng không khó khăn mấy đã có thể đặt chân lên ngai vàng. Điều đầu tiên hắn làm để ăn mừng cho sự kiện này chính là ra thánh chỉ bắt tất cả những gia đình có nữ nhi từ 16 cho đến 21 tuổi đều phải tiến cung để hắn lựa chọn lập phi, thị thiếp. Và kết quả của thánh chỉ đó đã khiến hậu cung hắn tăng lên đến hơn 3000 giai lệ mỹ miều cho hắn mặc sức từ sáng đến khuya mua vui nữ sắc.
Sau khi hắn băng hà đã trao ngai vàng lại cho con trai thứ và dĩ nhiên quý phi được sủng ái nhất được lên chức Thái Hậu, đặc biệt suốt cuộc đời hắn