
hắn bị dọa cho sợ đến thiếu chút nữa té xuống giường.
"Cái...Cái...Gì!" Hắn cũng hút một ngụm khí
lạnh, theo bản năng đem ‘Thứ gì đó’ ném ra, thì ra là một bắp chân phì nộn
trắng nuột, mà chủ nhân bắp chân rõ ràng là tướng ngủ cực kém--Đông Phương Nhạc
Nhạc!
Chỉ thấy đầu của nàng đã chạy đến cuối giường, hiện
lên hình chữ đại - nằm dang tay chân thở phì phì ngủ say sưa.
Giống như có một luồng sấm sét bổ thẳng vào đầu của
hắn, trời ạ! Hắn nhớ ra rồi!
Tối hôm qua hắn vốn định đem heo tiểu muội vác về
phòng, không nghĩ tới hắn cũng tự mình đi ngủ, kết quả cả đêm hai người ngủ
cùng giường, sáng sớm còn bị người nhà tại chỗ"Bắt gian tại giường",
lần này hắn chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
"Các người đã hiểu lầm, ta. . . . . . Ta cái gì
cũng không làm." Trán Triển Mộ Bạch xuất hiện mồ hôi lạnh, hết sức phủi
sạch quan hệ, "Cha, mẹ, các người nhất định phải tin tưởng con!"
Triển Sĩ Hòe tức giận tới mức trợn mắt, "Các
ngươi đều ngủ ở trên cùng một cái giường rồi, ngươi còn dám nói cái gì cũng
không làm? Tiểu Tam, cha thật sự quá thất vọng với con rồi, cho dù hiện tại con
không muốn cưới Nhạc Nhạc, cũng không còn được nữa.”
"Cha!" Hắn kêu thảm một tiếng, "Mẹ, mẹ
phải tin tưởng con."
"Tiểu Tam! Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, mẹ
cũng không bảo vệ được con, về tình về lý, con cũng phải chịu trách nhiệm mà
nam nhân nên chịu, nếu không chúng ta sao có câu trả lời công bằng với Nhạc
Nhạc chứ ? Triển gia chúng ta cũng thuộc dạng người có mặt mũi, cũng không thể
quịt nợ ." Triển phu nhân từ ái mỉm cười, "Chuyện này hãy để cha mẹ
làm chủ, nếu gạo sống cũng đã nấu thành cơm chín rồi, chúng ta cũng nên cùng
thân gia gặp mặt, thảo luận một chút hôn sự của các con."
Triển Mộ Bạch lộ ra một bộ biểu tình "Trời muốn
diệt ta", "Mẹ, con...."
"Tiểu Tam, chúc mừng đệ, không nghĩ tới đệ lại
thành thân sớm hơn cả huynh, như vậy cũng tốt, sớm một chút sinh ra một đứa bé,
để cha mẹ ẳm bồng, ta cùng đại ca có thể Tiêu Dao thêm vài năm nữa." Triển
gia lão Nhị Triển Mộ Lam cười nói.
Mặt Triển Mộ Hồng cười như không cười giễu cợt,
"Nhị ca, đệ thấy nên nói là huynh thì đúng hơn, đừng kéo đại ca vào, ai mà
không biết Triển Nhị Thiếu Gia của chúng ta là một người đa tình, hồng phấn tri
kỷ khắp thiên hạ, sao có thể nguyện ý vì một đóa hoa, buông tha cho cả vườn hoa
chứ?"
"Hồng muội, đừng trêu chọc nhị ca của cậu nữa,
mặc dù đây là sự thật, cũng nên chừa chút mặt mũi cho hắn." Hoàng Phủ Tuấn
nói.
Triển Mộ Lam cười khổ, "Được rồi, hai phu thê các
ngươi cũng đừng châm chọc ta."
Mắt thấy đề tài bị dời đi chỗ khác rồi, Nhất Gia Chi
Chủ Triển Sĩ Hòe hắng giọng, "Khụ khụ khụ! Hiện tại quan trọng nhất là hôn
sự của Tiểu Tam, đây chính là Triển gia chúng ta lần đầu tiên cưới dâu về, nhất
định phải làm cho thuận lợi vui vẻ mới được, phu nhân, kế tiếp chúng ta có thể
sẽ bận rộn rồi."
"Đúng vậy a, lão gia, chúng ta phải thương lượng
thử xem nên đãi bao nhiêu bàn tiệc, còn có phát bao nhiêu thiệp, sính lễ....
."
Hai vợ chồng tay quấn lấy tay đi ra khỏi Bách Hiên.
Triển Mộ Thanh ho nhẹ một tiếng, "Đại ca cũng
không giúp được đệ rồi, tự giải quyết cho tốt đi."
"Ai! Tiểu Tam, ta thấy đệ nên nhận đi! Nhị ca chờ
uống rượu mừng của đệ đó." Triển Mộ Lam vỗ lên vai đệ đệ, cũng theo đuôi
huynh trưởng rời đi.
Hoàng Phủ Tuấn thấy Triển Mộ Bạch đã giống như ngồi
trên núi lửa đang hoạt động, tùy thời hết sức căng thẳng, hắn cố gắng nuốt
xuống nụ cười, nhỏ giọng nói với thê tử: "Hồng muội, ta thấy chúng ta cũng
mau đi thôi! Nếu không như thế này lại sẽ gặp phải tai bay vạ gió đó."
Đợi tất cả toàn bộ người xem cuộc vui rời đi hết, ngũ
quan của Triển Mộ Bạch cũng bởi vì lửa giận mà vặn vẹo biến hình.
"A" Một tiếng gầm như sấm suýt nữa đem nóc
nhà xốc lên, cho dù người chết cũng sẽ bị tiếng thét này làm sống lại.
Đông Phương Nhạc Nhạc từ trong chăn chui đi ra, búi
tóc trên đầu cũng rơi ra, nàng kinh ngạc quan sát bốn phía, trong khoảng thời
gian ngắn vẫn không rõ mình đang ở nơi nào.
"Oaaaaaa . . . . . Có phải có thể ăn cơm hay
không?" Nàng rời giường chuyện thứ nhất chính là tìm ăn.
Triển Mộ Bạch giận xanh cả mặt, giơ hai tay lên ra vẻ
như muốn bóp cổ của nàng.
"Ngươi, heo tiểu muội này, suốt ngày cũng chỉ
nghĩ đến ăn, ta đã bị ngươi hại chết!" Hắn giận đến trên trán nổi lên gân
xanh.
Nàng đang mơ màng lập tức bị làm tỉnh lại, nhấc chân
liền xông ra bên ngoài."Cứu mạng nha!"
"Đừng!"
"Ta không ăn là được, ngươi đừng bóp cổ ta."
"Ngươi trở lại cho ta!"
******************
Lưu Tam hai tay xách theo lồng hấp nhỏ còn bốc khói,
bước qua hành lang Đông Bắc, chóp mũi còn bất chợt ngửi được mùi thơm nồng nặc,
làm cho nước miếng của ông cũng sắp khô, trùng hợp nhìn thấy người ông muốn
tìm, vội vàng bước nhanh về phía trước.
"Nhạc Nhạc cô nương." Ông cất giọng kêu lên.
Đông Phương Nhạc Nhạc nghe có người gọi nàng, theo bản
năng xoay đầu lại, "Lưu tam gia gia, là ông gọi cháu phải không?"
"Đúng vậy!" Lưu Tam thật vất vả mới vượt qua
nàng, trong lòng than vãn lớn tuổi, chỉ mới đ