XtGem Forum catalog
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328404

Bình chọn: 7.5.00/10/840 lượt.

bố trí đệ tử tiên môn đến bảo vệ như cũ, càng thêm nghiêm ngặt hơn. Lạc Âm Phàm đi tới trước Côn Luân, thì gặp được Ngọc Hư Tử của Côn Luân, Trác Diệu của Thanh Hoa cung cùng với chưởng môn phái Thục Sơn đều đã chờ ở đấy. Bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi Vạn Kiếp lại biết được con đường nhỏ lên Côn Luân và tránh khỏi được trận địa mai phục, mọi chuyện đã rồi, có nói thêm nữa cũng vô dụng. Ngọc Hư Tử thấy hổ thẹn vô cùng, luôn miệng xin lỗi mọi người, mỗi người cũng an ủi lại một câu sau đó liền tản ra. Lạc Âm Phàm cũng nói lời an ủi rồi từ biệt đám người Ngọc Hư Tử, lập tức trở lại thành Lâm Hòa, đưa Trọng Tử về Nam Hoa.

Lúc đó, Trọng Tử đã quỳ cả ba ngày, đầu gối đã không còn cảm giác, đứng không nổi nữa. Trọng Tử từ trước tới giờ chưa từng bị phạt nặng như vậy, thân thể đau đớn cũng không là gì, ấm ức trong lòng cũng không hề gì, nhưng việc làm nàng sợ hãi là mấy ngày nay cho dù nàng đã cư xử cẩn thận đến thế nào đi nữa thì Lạc Âm Phàm cũng không hề nói với nàng một câu, trước sau chỉ có một vẻ lạnh lùng, không hề quan tâm đến nàng, có thể thấy được lần này sư phụ thật sự rất tức giận .

Lạc Âm Phàm trong lòng cũng đã hối hận chút chút, ý của hắn lúc đó chẳng qua chỉ muốn Trọng Tử quỳ khoảng hai canh giờ, để ngẫm nghĩ lời dạy dỗ của hắn, ai ngờ con bé thật sự vâng lời, quỳ đến ba ngày.

Hối hận thì hối hận, nhưng trong lòng hắn vẫn còn tức giận lắm.

Đứa trẻ này quá tùy hứng, không biết phân biệt nặng nhẹ làm cho mình bị thương, lại không hề nghĩ tới người đau lòng sốt ruột nhất chính là bậc làm cha làm mẹ, trưởng bối, đúng là càng lớn thì càng không hiểu chuyện gì cả.

Giận thì giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hai chân sưng vù nhưng vẫn cố gắng đứng vững để ngự trượng của Trọng Tử, Lạc Âm Phàm cũng không trách cứ gì thêm, trước tiên là hạ xuống ở một trấn nhỏ, đang muốn tìm một khách điếm trọ qua đêm.

……......

Đã qua giờ ngọ, trấn này còn rất náo nhiệt.

“Con gái của ta xinh đẹp như vậy, bán cho ngươi hai mươi hai lượng, đã là hời cho ngươi lắm rồi.”



“Mụ đàn bà xấu xa này, dám tìm đàn ông sau lưng ta?”



Trọng Tử đưa mắt nhìn xung quanh, ai ai cũng đang la hét tranh chấp ầm ĩ, tiếng khóc, tiếng đánh chửi vang vọng khắp nơi.

Trọng Tử theo sát Lạc Âm Phàm, trong lòng kinh ngạc lại tràn ngập nỗi bất an, không biết vì sao khi đi vào cái trấn nhỏ này, nàng có một cảm giác khác thường, một ý nghĩ kỳ quái cứ lẩn quất trong đầu nàng. Hơn nữa bên cạnh Trọng Tử lại có hai nữ nhân, vừa dựa vào cánh cửa nói chuyện, vừa dùng ánh mắt say mê mà nhìn Lạc Âm Phàm, thậm chí còn liếc mắt đưa tình. Người mà nàng tôn kính nhất lại bị bọn họ khinh nhờn như vậy, làm lòng nàng tức giận vô cùng.

Tóm lại là, cái thị trấn nhỏ bé này có một bầu không khí thật là quái lạ.

Lạc Âm Phàm dường như không để ý tới khung cảnh xung quanh, mang Trọng Tử đi về phía trước, nhưng không đi vào khách điếm ở trọ, mà lại đi vào một ngõ nhỏ rất cũ kỹ, chớp mắt một cái đã dừng ở cửa một ngôi nhà, đưa tay gõ cửa.

Mở cửa là một đôi vợ chồng già, nghe hai người xin tá túc, đều có vẻ do dự: “Việc này…”

Tấm mành treo trước phòng được vén lên, một vị Tiên cô bước ra, trang phục xanh nhạt càng tăng thêm vẻ thanh thuần, khí chất điềm tĩnh như hoa sen, trong tay vị Tiên cô ấy cầm một giỏ dược thảo còn tươi, Trọng Tử vừa nhìn thấy, liền ngây người.

Nàng ta cung kính bước tới thi lễ với Lạc Âm Phàm: “Vân Cơ bái kiến Tôn giả.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Lạc Âm Phàm nói với nàng ta: “Nơi này không hề có khí độc, ta nghĩ chắc hẳn là Tiên tử ở chỗ này.”

Trác Vân Cơ mỉm cười: “Hôm qua đi ngang qua chỗ này, Vân Cơ cảm thấy có những người trong trấn này đều có điều gì đó kỳ lạ, tìm hiểu kĩ, mới biết bọn họ đều bị trúng dục độc, nên Vân Cơ mới mượn tạm chỗ ở của hai vị lão nhân này để luyện thuốc cứu người.”

Lạc Âm Phàm gật đầu, không nói gì.

Thấy bọn họ quen biết nhau, đôi vợ chồng già mới yên tâm, vội vàng mời thầy trò hai người vào nhà ngồi, thở dài rồi giải thích nguyên do: “Trước đây trấn này rất yên bình, không hiểu sao gần đây lại thành ra thế này, mọi người đều thay đổi, động một tí là lao vào đánh nhau, khiến vợ chồng lão không dám ra ngoài, sợ gặp phiền toái, may mắn thay gặp được Tiên cô nói có thể luyện thuốc cứu họ.”

Lạc Âm Phàm xoay người nhìn Trác Vân Cơ nói: “Tiên tử cứ đi luyện thuốc đi, không nên vì ta mà chậm trễ việc cứu người.”

Trác Vân Cơ nghe vậy chỉ cười, sau đó quay người đi vào bên trong.

Ông lão dẫn thầy trò hai người tới một căn phòng trống, Trọng Tử đầu tiên là bước lên trước sửa sang lại đệm giường, đem bàn ghế lau khô sạch sẽ, lại bước ra cửa lấy một chậu nước vào phòng, tuy là có tịnh thủy chú (*), nhưng Trọng Tử biết được thói quen hằng ngày của Lạc Âm Phàm, nên bưng chậu nước quay nhanh vào phòng.

* Là loại chú làm sạch mà không cần dùng nước

Thấy Trọng Tử tất bật như vậy, Lạc Âm Phàm cảm thấy tức giận vì những lời hắn đã dạy bảo đồ đệ nghe mà lại không chịu hiểu: “Ta muốn ngươi học là cái này sao?”

Trọng Tử đỏ mặt cúi đầu xuống, nàng cái gì cũng không biết, không giống Vân Tiên tử biế