Old school Swatch Watches
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328130

Bình chọn: 9.00/10/813 lượt.

n nhẹ nhàng thở ra: "Huynh và Tôn giả sẽ nhanh chóng quay trở lại đón muội."

Trọng Tử gật đầu không nói gì.

Hao tâm tổn sức hết lòng cũng chỉ vì muốn đến Côn Luân để được nhìn thấy sư phụ, nhưng hôm nay biết được người vẫn an toàn. Trọng Tử không ngờ, cũng không nghĩ là sẽ được gặp mặt sư phụ nhanh như vậy, nhưng lúc này với cái ý niệm không thể nào chấp nhận nỗi trong đầu đã làm cho nàng cảm thấy bản thân mình thực vô sỉ, quả thực là không còn mặt mũi nào xuất hiện ở trước mặt sư phụ nữa.

Phát hiện sắc mặt của nàng càng ngày càng kém, Tần Kha nhíu mày: "Rốt cuộc là muội bị làm sao vậy?"

Trọng Tử cụp mắt xuống: "Không sao mà."

Tần Kha nói: "Huynh vốn vẫn luôn nghĩ rằng huynh có thể bảo vệ cho muội được chu đáo, nhưng …"

Biết y trời sanh bản tính đã kiêu ngạo, chắc sẽ để tâm chuyện ngày hôm qua, Trọng Tử vội lắc đầu: "Nếu không phải vì bảo vệ cho muội, thì huynh làm sao mà lại bị thương như thế. Là do muội tùy hứng, làm việc gì cũng không suy nghĩ, đáng lẽ muội không nên theo huynh tới đây, vì thế mới gặp chuyện không may. Muội còn chưa mắng chính mình, huynh lại tự trách cái gì chứ."

Tần Kha đưa mắt nhìn biển mây ở phía trước: "Nếu như thế, ta càng phải nỗ lực tu hành nhiều hơn nữa mới có thể yên tâm mang muội đi cùng."

Trọng Tử nghe được những lời này trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng: "Tới lúc đó huynh đừng chê muội làm liên lụy đến huynh đấy.”

Tần Kha không hề để tâm những lời này.

…….

Hai ngày kế tiếp, chúng đệ tử lại quay lại hướng cũ vội vàng chạy đi. Từ khi bị Âm Thủy Tiên bắt, Trọng Tử vẫn trở nên vô tình và không có tâm tư như vậy. Yến Thực Châu hỏi không ra duyên cớ, chỉ âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Lúc sắp đến thành Lâm Hòa, ở Nam Hoa bỗng nhiên xảy ra chuyện không may, nguyên nhân là do có người viết thư báo về, nội dung là Mộ Ngọc và Tần Kha tự mình mang Trọng Tử xuống núi. Thật ra Ngu Độ đã biết việc này rồi, Mộ Ngọc làm chuyện này bề ngoài là tự ý hành động nhưng bên trong cũng đã âm thầm báo lại cho y. Nhưng chẳng qua lần này lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn, bị người khác vạch trần ra như thế, thân làm chưởng giáo, nếu làm việc không phân minh làm sao khiến kẻ dưới phục tùng được, sau này lại khó mà ăn nói với Lạc Âm Phàm. Bởi vậy Ngu Độ không thể coi như không biết được. Mẫn Vân Trung phạt Mộ Ngọc thật nặng, rồi ra lệnh rằng sau này đợi Tần Kha trở về sẽ lĩnh tội sau.

Trọng Tử sau khi biết được, càng cảm thấy hối hận và giận mình không thôi.

Lần này quả thật là do mình làm việc tùy hứng, mới làm hại Mộ Ngọc và Tần Kha phải chịu trách phạt. Ban đầu vốn tính là đi theo đến đây để nhìn sư phụ, sau đó lặng lẽ theo mọi người mau chóng quay trở về, không để cho người phát hiện ra. Nào ngờ được hiện tại lại có người viết thư về khai báo hết mọi chuyện ra như thế. Mà vào cái ngày Mộ Ngọc tự mình đưa nàng xuống núi, Tần Kha đã giải thích với các đệ tử đi theo là việc này do chưởng giáo an bài, nên suốt dọc đường đi không có người nào hỏi đến, mãi cho tới hôm nay được mật báo mới lộ ra đó là giả. Không biết là người nào mật báo đây?

Lúc đến thành Lâm Hòa, Văn Linh Chi tiến lại an ủi Tần Kha. Trọng Tử nhìn bộ dạng ra vẻ thân thiết của nàng ta, suýt chút nữa đã hỏi ra khỏi miệng, nhưng bị Tần Kha ngăn lại. Ngày thứ hai, đệ tử hai phái tiếp tục chạy tới Anh Châu, còn lại mỗi một mình Trọng Tử ở lại thành Lâm Hòa chờ đợi.

Lâm Hòa là vùng đất nơi biên thuỳ, người ở cũng rất đông đúc, dù sao nơi này cũng rất gần Côn Luân phái, tiên trưởng Côn Luân qua lại rất nhiều, được Côn Luân phái che chở, do đó nơi này phòng thủ càng nghiêm mật hơn so với nơi khác, không hề có ma tộc tác loạn. Biết Trọng Tử là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, các đệ tử đóng ở đây đối đãi với Trọng Tử cực kỳ khách khí, lễ nghĩa. Trọng Tử cũng không dám chạy lung tung, cả ngày ở trong phòng, ngoại trừ việc nàng cứ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn ra thì cũng vẫn chỉ vậy mà thôi.

Lưới càng rộng thì càng dễ dàng có nhiều lỗ hổng. Sau đó nhanh chóng có tin tức truyền đến, ma tôn Vạn Kiếp ở thành Triển Nam rơi vào pháp trận của đệ tử tiên môn, bị trọng thương và đã giết hại hơn mười đệ tử tiên môn, phá trận mà ra, mang theo Cung Khả Nhiên trốn thoát, khiến trong phạm vi mười dặm bên ngoài thành Triển Nam gà bay chó sủa.

Không biết ma tôn đi về phía nào, lòng người ai nấy cũng đều hoảng sợ, dân chúng người người đóng cửa không dám ra ngoài. Tiên môn lại càng khẩn trương hơn, hạ lệnh cho đệ tử trấn thủ ở các thành trấn chuẩn bị sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch, lưu ý tất cả mọi tình huống ra vào tại nơi trấn giữ.

Biết được việc này, Trọng Tử vừa mừng lại vừa buồn.

Mừng là vì người gặp chuyện không may đều không phải là những người đi cùng Tần Kha, còn buồn là vì, nếu không có việc đệ tử tiên môn một lòng báo thù, bắt cóc Cung Khả Nhiên, thì cũng sẽ không làm cho nhiều dân chúng vô tội chết như vậy. Việc này do người trong tiên môn gây ra cho nên lòng sư phụ nhất định cũng sẽ không dễ chịu chút nào.

Nghĩ nghĩ một hồi, Trọng Tử quyết định đi Thủy Tín đài, nàng muốn viết thư truyền tin báo với Tần Kha bảo bọn họ nên lưu ý một chút.

Thành Lâm H