Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213551

Bình chọn: 8.00/10/1355 lượt.

như thế này.

"Là Mộ tiên trưởng!"

"Mộ tiên trưởng trẻ quá a."

Mộ Ngọc mỉm cười, lại nâng tay lên một lần nữa khẽ nói: "Mỗi người trong các em đều có khả năng trở thành tân đệ tử của phái Nam Hoa, có thể là sư đệ hoặc sư điệt (*) của ta. Bây giờ ta sẽ dẫn các em vào điện ra mắt các vị chưởng giáo và tôn giả, đến lúc đó không được tùy tiện nói năng, chỉ khi chưởng giáo cho phép người nào lên tiếng thì người đó mới được đáp lời, các em nhớ kỹ chưa nào?”

* bậc cháu

Nụ cười đối với trẻ con luôn luôn hữu dụng nhất, bọn trẻ trăm miệng một lời đồng thanh đáp: "Nhớ kỹ!"

Tiểu công tử lễ phép: "Làm phiền Mộ tiên trưởng dẫn đường."

Mộ Ngọc gật đầu: "Tất cả đi theo ta."

Bọn trẻ đi theo Mộ Ngọc lên trên đỉnh núi, thấy Mộ Ngọc ôn hòa, dễ gần, vài đứa trẻ bạo gan bắt đầu hỏi han đủ thứ, có đứa lại lên hỏi: "Mộ tiên trưởng, người có thu nhận đồ đệ không?"

Mộ Ngọc nói: "Tất nhiên, để chưởng giáo và tôn giả chọn xong, ta cũng sẽ chọn trong các em một đồ đệ cho mình."

Bọn trẻ vui sướng, có thể làm đệ tử của thủ tọa đệ tử Nam Hoa cũng đã là mãn nguyện lắm rồi.

"Muội muốn làm đồ đệ của Mộ tiên trưởng."

"Đệ cũng muốn!"

"..."Địa thế trên đỉnh núi khá bằng phẳng, bề mặt là cẩm thạch trải dài, ở giữa là một con đường rộng chừng ba bốn trượng, nối thẳng vào Lục Hợp điện cao lớn, hai bên đường có mấy ngàn đệ tử đứng ngay ngắn, người mặc áo trắng, có người lại khoác áo xanh, bên thắt lưng mỗi người nếu không đeo trường kiếm thì cũng có một loại linh khí gì đó có chức năng tương tự, khí thế rất hùng tráng.

Bọn trẻ bị không khí nghiêm trang ấy làm cho e sợ, trước tầm mắt của nhiều người đến vậy cả đám đều không dám lộn xộn, cẩn thận bước về phía trước, ngay cả đến thở mạnh mà cũng không dám.

Đi hết con đường lớn đó thì tới một cầu thang trăm bậc, ngay sau bậc cuối cùng của cầu thang đó chính là Lục Hợp điện, một tòa điện cổng cao cửa rộng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi làm tỏa ra ánh sáng thật huy hoàng.

Mộ Ngọc dẫn bọn trẻ đến bên ngoài điện rồi dừng lại, cao giọng bẩm báo: "Hồi bẩm chưởng giáo, Mộ Ngọc đã mang người đến.”

"Để cho bọn trẻ tiến vào." Giọng nói ôn hòa mà vô cùng uy nghiêm vang lên.

Mộ Ngọc nghiêng người tránh sang một bên ý bảo bọn trẻ đi vào.

Bọn trẻ đa số đều có chút nao núng trong lòng, chỉ có duy nhất tiểu công tử áo tím là không đổi sắc mặt, vẫn như trước bước vào đầu tiên, cô bé nhìn thấy thế cũng hoàn hồn, cúi đầu chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề, dường như có chút bất an nhưng vẫn đuổi theo cậu bé bước vào cửa điện.

Đại điện rộng lớn, trang nghiêm, hai bên có mười mấy đệ tử Nam Hoa đang đứng ngay ngắn, trang phục nhìn giống như trang phục của các đệ tử ở bên ngoài điện, thần sắc nghiêm trang. Trên bậc thềm cao cao có ba vị tiên trưởng đang ngồi.

Bọn trẻ lễ phép cúi đầu chào, âm thầm đoán xem ai là ai.

Ngu Độ lên tiếng, giọng nói này giống với giọng nói mới vừa rồi bọn trẻ nghe được ở ngoài điện, có vẻ hết sức trang trọng: "Biểu hiện mới vừa rồi của các con, ta và các tôn giả đều đã thấy được hết, tốt lắm.”

Được khích lệ, bọn trẻ vui sướng, đồng thời cũng đoán được thân phận của người vừa nói, lại càng thêm phần khẩn trương. Trong ánh mắt mỗi đứa trẻ đều chất chứa đầy sự chờ mong, không biết ai sẽ là người may mắn được chưởng giáo nhìn trúng nữa đây.

Ngu Độ quét mắt một lượt nhìn qua đám trẻ đang đứng ở bên dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tiểu công tử áo tím, khẽ nói: "Con lại đây."

Tiểu công tử sửa sang lại y bào, cung kính bước lên một bước quỳ xuống: "Trần Châu Tần Kha bái kiến chưởng giáo, tiên tôn."

‘Thì ra tên hắn là Tần Kha?’ Cô bé thầm nghĩ.

Ngu Độ lặp lại cái tên ấy một lần nữa rồi hỏi tiếp: "Con bao nhiêu tuổi rồi?"

Tần Kha cung kính trả lời: "Thưa tiên tôn, tháng trước là vừa tròn mười ba tuổi."

Ngu Độ vuốt vuốt cằm: "Con có gì đưa cho ta hay không?"

Tần Kha chần chờ một chút rồi lắc đầu: "Thưa tiên tôn, con không có ạ." Cậu bé biết rõ nếu như có lá thư ấy thì cơ hội của mình sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng cậu lại không hề đề cập tới nó.

Ngu Độ mỉm cười hài lòng: "Đứa trẻ ngoan, con có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?"

Chưởng giáo hỏi như vậy, tất nhiên là đã chấm cậu bé rồi, bọn trẻ còn lại đều vô cùng hâm mộ. Cô bé càng vui sướng thay cho cậu bé hơn, suốt trên đường tới đây, cậu bé quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người khác, không cần đến lá thư đó cũng được chưởng giáo yêu thích thế kia.

Tần Kha vui sướng vô cùng, vội vàng dập đầu lạy ba cái bái sư, nhận thầy.

Ngu Độ đứng dậy đi đến trước mặt cậu bé, vẻ mặt nghiêm túc, cất giọng nói: "Vi sư họ Ngu tên Độ, hiệu Ngọc Thần, là chưởng giáo đương nhiệm phái Nam Hoa Kiếm Tiên, là chủ nhân của Nam Hoa Phong Lục Hợp điện, con bái ta làm thầy, có nghĩa là con đã trở thành môn hạ thứ ba trăm sáu mươi lăm Ngũ đại đệ tử của Nam Hoa Kiếm Tiên, từ nay về sau phải tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, tôn sư trọng đạo, làm việc quang minh lỗi lạc, lấy Nam Hoa làm trọng. Sau này, nếu như làm ra việc gì đó gây nguy hại tới thanh danh của tiên môn, vi sư tuyệt đối không tha thứ, con hiểu rõ chưa?"

Tần Kha lớn t


Pair of Vintage Old School Fru