
sẽ nổi giận, nhưng mà nàng thật sự rất nhớ sư phụ, lại càng thêm lo lắng cho người. Cuối cùng Trọng Tử quyết định liều mạng thử một phen, trong phút chốc liền đứng lên dứt khoát nói: "Đi, muội đi tìm huynh ấy."
Vừa dứt lời, cách đó không xa liền xuất hiện một thanh niên áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, thần sắc thả nhiên, bước chân tao nhã thong dong.
"Đến đó đi, đến đi, tỷ đi trước đây." Yến Thực Châu cười cười đẩy Trọng Tử, rồi lập tức không hề để ý đến nàng nữa, tự mình tiến lên phía trước nghiêm trang chào Tần Kha, nói vài câu thăm hỏi liền tìm cớ rời đi.
Chờ Yến Thực Châu đi xa, Trọng Tử chạy lên: "Tần sư huynh đến đây sớm vậy, sư huynh có khỏe không?".
Tần Kha khẽ nhìn nàng liếc mắt một cái, phun ra hai chữ: "Không được."
Trọng Tử cứng họng, mãi mới nói được: "Huynh biết muội muốn nói gì sao."
Bày ra vẻ mặt cùng bộ dạng lấy lòng này, thì còn có thể nói được cái gì nữa, Tần Kha đơn giản là không đáp lại.
Trọng Tử lại càng không nói được gì nữa, sau một lúc lâu vẫn mở miệng năn nỉ: "Có nhiều người ở đó như vậy, huynh chỉ cần lén lút mang thêm một mình muội không được sao?"
Tần Kha nói: "Rất nguy hiểm."
Trọng Tử vội đáp lại: "Muội chỉ đi theo mọi người thôi mà, sẽ không chạy lung tung đâu, sẽ không gặp chuyện không may đâu mà."
Đôi mày dài nhíu lại, Tần Kha không hề để ý đến Trọng Tử, đưa tay lên cách không triệu hồi Bát Hoang Kiếm: "Sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường, nên mới đến xem thử muội thế nào, muội đừng vọng tưởng nữa. Nếu sau này mà Tôn giả trách tội xuống, ai dám đảm đương tội tày đình này."
Thấy y sắp ngự kiếm rời đi, Trọng Tử nóng nảy, kéo cánh tay y lại không để cho y rời đi: "Sư huynh, Tần sư huynh, muội sẽ lặng lẽ theo mọi người thôi, sẽ không để cho Sư phụ phát hiện ra muội đâu, được không, được không?"
Thường ngày đối với Mộ Ngọc nàng đã có thói quen như vậy, thường thường chỉ cần cầu xin thế này thì sẽ được đáp ứng ngay. Tần Kha lại không giống với Mộ Ngọc, chỉ lạnh lùng cúi mặt xuống nhìn Trọng Tử: "Việc này cho dù ta có muốn đồng ý cũng không được, sáng mai Mộ sư thúc sẽ tự mình đưa mọi người xuống núi, muội trà trộn vào sư thúc làm sao mà không nhận ra được? Đừng nghĩ đến việc này nữa!"
Trọng Tử làm sao mà buông tha cho y được: "Muội muốn đi!".
Tần Kha không nói một lời nào, trực tiếp kéo tay nàng ra.
Trọng Tử lại kéo lấy tay áo của y: "Huynh không phải đã nói, có mọi người ở đây muội không cần phải sợ sao?"
Tần Kha bị Trọng Tử bám lấy nài nỉ không buông, cũng chột dạ đành phải mở miệng nói: "Thôi, việc này không thể nào che dấu được, ta đi tìm Mộ sư thúc thương lượng với người, nếu Sư thúc không đồng ý, ta cũng không có biện pháp nào khác."
Trọng Tử vui mừng đến mức gật đầu liên tục, vội buông Tần Kha ra để y rời đi.Mặt trời lặn về dãy núi phía Tây, khu chợ trong buổi chạng vạng này tuy rằng không hề náo nhiệt như ban ngày, nhưng những gian hàng ở hai bên vẫn chưa có gian nào đóng cửa. Người đi lại lui tới trên đường cũng còn rất nhiều, phía cuối ngã tư đường, một đám người hướng về bên này đi tới, bên hông và trong tay của mỗi người đa số đều có trường kiếm.
Đi ở phía trước là một công tử trẻ tuổi trang phục hoa mỹ, đôi mày kiếm, khuôn mặt anh tuấn khí thế bừng bừng, hành động cử chỉ lộ ra thập phần hào sảng.
Hai cô nương xinh đẹp đi theo bên cạnh y, bên hông mỗi cô nương cũng đều mang theo kiếm.
Công tử trẻ tuổi dừng chân lại, xoay người sang thương lượng cùng với một đệ tử lớn tuổi khác: "Đệ có một số việc, chi bằng sư huynh dẫn mọi người đi trước tìm một khách điếm để dàn xếp cho mọi người đi. Cần nhớ rõ là phải chọn ra hai người đi tìm hiểu thông tin xung quanh, chỉ sợ ở gần đây có người của Cửu U ma cung."
Người đệ tử kia mỉm cười đồng ý, cũng không hỏi gì.
Hai vị cô nương nhìn sang bốn phía, sẳng nói giọng: "Loại khách điếm ở những nơi như thế này, làm sao người ta có thể ở được chứ!"
Công tử trẻ tuổi cất giọng dỗ dành: "Đã đi ra ngoài thì nên biết chấp nhận một chút, hai muội đi trước cùng Nhâm Sư huynh tìm khách điếm, ta muốn đi mua vài thứ, sau đó sẽ quay lại."
Đang lúc đang nói chuyện, từ trong cửa hàng bên cạnh bước ra hai vị cô nương.
Một vị tuổi hơi lớn, chừng hai mươi mấy tuổi, dung mạo xinh đẹp, bên trong mặc xiêm y màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm.
Còn lại là một cô gái chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặc một chiếc áo bào trắng tầm thường rộng và dài, thân hình nhỏ nhắn không căng tròn như vị cô nương đi ở phía trước, trong bàn tay nhỏ bé nắm một cây trượng ngắn màu bạc rất đẹp.
Vị công tử trẻ tuổi kia để ý nhìn kỹ vài lần, giống như đã xác nhận được cái gì đó, liền cao giọng chào hỏi: "Xin hỏi bên kia có phải là Yến sư tỷ của Nam Hoa?"
Hai vị cô nương quả nhiên đứng lại, quay mặt nhìn lại đây.
Khi nhìn thấy rõ vị công tử kia, vị cô nương lớn tuổi hơn liền cười nói: "Trác thiếu cung chủ, sao lại tình cờ như vậy!"
Thì ra hai vị cô nương này đúng là Yến Thực Châu và Trọng Tử.
Ngày đó Trọng Tử một lòng muốn đi Côn Luân để gặp Lạc Âm Phàm, nên ương bướng nhờ Tần Kha cầu xin với Mộ Ngọ