
Vãn bối nhất thời lỡ tay, suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn, xin Mẫn đốc giáo trách phạt."
Mẫn Vân Trung bề ngoài nở nụ cười nhưng trong lòng lại cảm thấy rất bối rối, khó xử liền quay sang hỏi Ngu Độ: "Ý của chưởng giáo thế nào?"
Ngu Độ nghe vậy chỉ biết cười khổ: " Đó là quy củ từ xưa đến nay."
Văn Linh Chi vội chạy tới cầu xin: "Sư phụ, chuyện này từ đầu đến cuối cũng không thể hoàn toàn trách Tần Kha được, Tần Kha vốn là không biết chuyện của Trọng Tử, cho nên mới lỡ tay, ai kêu Trọng Tử..."
Tần Kha lập tức ngăn lời của Văn Linh Chi lại: "Đa tạ sư cô, đả thương người khác luôn luôn là chuyện không nên làm, Tần Kha cam tâm tình nguyện chịu phạt."
Mẫn Vân Trung đối với Tần Kha luôn có ấn tượng rất tốt, nay lại thấy y có trách nhiệm như vậy, đã thích lại càng thêm thích. Lúc này đang căng óc ra mà cân nhắc, vừa phải nhìn nét mặt của Lạc Âm Phàm ở bên kia, lại vừa muốn để cho Tần Kha tiếp tục được tham gia đại hội thử kiếm. Nhưng mà trước mặt nhiều đệ tử như vậy, liệu có biện pháp nào để vẹn toàn cả đôi đường được đây?.
Mộ Ngọc vẫn im lặng đứng bên cạnh từ nãy tới giờ khẽ mỉm cười nói: "Nhân gian có câu nói, người không biết thì không có tội, Tần sư điệt đương nhiên là có sai, nhưng chỉ là vô tình. Trong những đại hội thử kiếm trước đây, chuyện lỡ tay dẫn tới đả thương đồng môn cũng rất nhiều. Phạt thì vẫn phải phạt, nhưng cũng không nhất thiết phải nóng lòng làm ngay lập tức."
Mẫn Vân Trung nghe vậy liền gật đầu, nghiêm mặt nói với Tần Kha: "Lần này đáng lẽ phải phạt con thật nặng, nhưng niệm tình vì con chỉ là vô tình ra tay, hơn nữa đại hội thử kiếm vẫn chưa kết thúc, nên tạm thời chưa trách phạt. Đợi sau khi đại hội thử kiếm kết thúc, ngay lập tức đến Ma Vân động chịu phạt." Nói xong y liền xoay người đi lên trên đài cao, cũng không quên bỏ lại thêm một câu nữa: "Con nhớ rõ phải sang bên Lạc sư thúc của con để thỉnh tội."
Tần Kha cúi đầu tạ ơn rồi lui ra.Đúng như lời Hành Huyền nói, mỗi ngày dùng một viên huyết vũ đan để điều dưỡng, chỉ trong vòng nửa tháng Trọng Tử đã khỏi hẳn, đến khi nàng khôi phục lại nguyên khí có thể đi ra ngoài thì đại hội thử kiếm cũng đã sắp chấm dứt. Lúc này, đang diễn ra những trận đấu để tranh giành chức vị thủ tọa đệ tử vô cùng kịch liệt, có một trăm bốn mươi hai đệ tử lên võ đài để khiêu chiến. Ngay cả khi Tần Kha đánh bại được hết những đệ tử nổi bật của Mẫn Vân Trung, thì cũng không nằm ngoài dự liệu là bị bại dưới tay của Mộ Ngọc, nhưng đó cũng xem như một kết cục thật trọn vẹn rồi. Nghe nói trận đấu đó dường như là trận đấu hưng phấn và kịch liệt nhất mà trong gần một trăm năm qua đại hội thử kiếm chưa từng có.
Mộ Ngọc vẫn giữ vững ngôi vị thủ tọa đệ tử, Mẫn Vân trung đương nhiên là lại càng nở mặt nở mày, Ngu Độ cũng rất hài lòng. Tân đệ tử bị bại dưới tay tiền bối không có gì đáng phải hổ thẹn cả, Mộ Ngọc nhập môn đã hai mươi năm, Tần Kha bất quá cũng chỉ mới nhập môn được có năm năm ngắn ngủi, nhưng có thể đạt được thành tích như vậy cũng đã là trường hợp hiếm có rồi. Có thể nói rằng nhân tài mới của phái Nam Hoa đã xuất hiện.
Đại hội thử kiếm vừa qua đi, nhiệt huyết của chúng đệ tử còn chưa kịp lắng xuống thì một tin tức trọng đại chợt truyền tới.
Những người đang một lòng muốn trả thù Vạn Kiếp nhưng chưa biết phải làm cách nào, thì đột nhiên lại phát hiện hành tung của Cung Khả Nhiên. Và thế là chế trụ Cung Khả Nhiên đưa hồ băng trên núi Côn Luân. Chưởng giáo Côn Luân Ngọc Hư Tử lập tức truyền tin đến các phái trong tiên môn. Thanh Hoa cung, Trường Sinh cung, Thục Sơn môn, Mao Sơn phái và các nhân vật quan trọng khác trong tiên môn đều nhận được tin tức. Các phái lập tức tiến đến tương trợ. Về phần ma tôn Vạn Kiếp, trước mắt vẫn không hề có tin tức gì khác.
Ngu Độ và Lạc Âm Phàm nhận được thư, lập tức báo cho Mẫn Vân Trung và Hành Huyền, bốn người lập tức hợp lại để bàn bạc mọi chuyện. Những việc về Nghịch Luân ma kiếm đều là những việc vô cùng quan trọng, cần phải mau chóng đoạt lại để tiến hành tinh lọc, nhằm tránh hậu họa về sau. Đó là nội dung chíng trong thư của Ngọc Hư Tử, đương nhiên là y vẫn muốn mời Lạc Âm Phàm đích thân tới Côn Luân, dù sao Vạn Kiếp cũng là ma tôn dũng mãnh nhất của ma giới, không phải là ai cũng có thể đối phó được. Sau khi bàn bạc xong, Lạc Âm Phàm quyết định sẽ một mình xuất phát đi tới Côn Luân trước, Tần Kha sẽ mang theo các đệ tử đi qua Côn Luân sau để tiếp ứng.
Lúc đó thương tích của Trọng Tử đã lành hẳn, Lạc Âm Phàm căn bản là không cần phải quan tâm nhiều nữa. Ai ngờ chuyện này bất ngờ kéo đến trước mắt khiến cho hắn lại cảm thấy lo lắng, do dự không thôi.
Một khi hắn rời khỏi đây, Tử Trúc Phong chỉ còn mỗi một mình tiểu đồ đệ ở nhà, mà tiểu đồ đệ này của hắn ngoại trừ ngự kiếm ra thì các thuật pháp khác đều không hề biết dù chỉ là một chiêu. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung lại có nhiều đệ tử quá, e là không thể nào lo chu toàn mọi bề được. Chỉ còn có Hành Huyền, nhưng y cũng đi ra ngoài. Nếu thật sự xảy ra việc gì đó ngoài ý muốn thì biết kêu ai cứu Trọng nhi đây? Nếu để cho Trọng nhi đi theo hắn lỡ đâu lại giống như lầ