eo số kim đan còn lại này theo đi.”
Lạc Âm Phàm nhìn Trác Vân Cơ.
Trác Vân Cơ lắc đầu: “Cửu chuyển kim đan không phải là lọai thuốc có thể kéo dài sinh mệnh trong mọi trường hợp, có dùng thêm nữa cũng uổng phí thôi, không bằng giữ lại cho người có nhu cầu cấp bách.”
Trục Ba dường như hiểu được tâm tư của chủ nhân, sớm đã bay tới trước mặt chờ đợi, Lạc Âm Phàm vội vàng bái biệt mọi người, ôm lấy Trọng Tử bước lên trên thân kiếm, người cùng kiếm như ánh cầu vồng vụt lên bầu trời, trong tích tắc đã biến mất ở phía chân trời.
Trác Diệu vội vàng hướng tới những tân khách mới đến không biết rõ mọi chuyện xảy ra nơi đây trang trọng hành lễ, lại ra lệnh cho vài vị tiên tôn cùng đại đệ tử Thanh Hoa cung ở lại cùng nhau tu bổ lại kết giới, xoay người chợt thấy Trác Hạo cúi đầu đứng một bên, không khỏi lớn tiếng mắng: “Cút về cho ta, đóng cửa sám hối nửa năm!”
…
Không được nhàn nhã như mọi khi, Trục Ba đưa thầy trò hai người bay xuyên qua những đám mây, ngay cả gió cũng đuổi không kịp tốc độ của kiếm, chỉ trong chốc lát đã bay ra khỏi Đông Hải, cách xa đến ngàn dặm.
Trọng Tử rốt cục cũng không nhịn được mà ho khan, kéo theo cả người đau đớn, thấp giọng rên rỉ.
Lạc Âm Phàm khẽ gọi: “Trọng nhi?”
Có lẽ là nhờ tác dụng của cửu chuyển kim đan, khí lực của Trọng Tử hơi khôi phục được một chút, khó khăn mở miệng: “Sư phụ.”
Sắc mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt, thanh âm suy yếu vô lực, ngay cả đôi mắt to bướng bỉnh kia cũng đã mất đi vẻ sáng ngời, nửa mở nửa khép, vẻ thông minh hoạt bát của ngày thường hoàn toàn không thấy đâu.
Tự cho là mình có thể bảo vệ đồ đệ một cách chu toàn, nhưng hôm nay suýt nữa là làm con bé mất mạng.
Lạc Âm Phàm áy náy: “Con đau sao?”
Trọng Tử chần chờ do dự sau đó lắc đầu.
Đứa trẻ hiểu chuyện như này làm cho Lạc Âm Phàm thấy đau lòng: “Trước hết đừng nói gì cả, trở về Nam Hoa, sư phụ có thể chữa trị khỏi hoàn toàn cho con.”
Trọng Tử trong nháy mắt muốn gật đầu, bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, lộ ra vẻ đau đớn.
Biết là do thương thế của bé phát tác, Lạc Âm Phàm không hề do dự, lại cúi đầu truyền cho Trọng Tử một chút tiên khí.
Hơi thở thơm mát cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể, cơn nóng rát đau đớn chợt vơi đi phần nào.
Trọng Tử như bị đóng băng, ngẩn người.
Lần đầu tiên hắn truyền khí cho cô bé ở Thanh Hoa cung, khi đó nguyên thần của cô bé vẫn còn tản mát khắp nơi, chưa hoàn toàn tỉnh táo, bị rơi trạng thái nửa hôn mê, căn bản là chưa kịp suy nghĩ gì cả.
Giờ phút này tình huống đã khác, Trọng Tử đã tỉnh táo lại.
Đôi môi mềm mại ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi Trọng Tử, ngoài ra không có bất kỳ động tác nào khác, nhưng loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, giống như thứ gì đó bị mất đã rất lâu nay lại tìm về được, vừa mơ hồ lại vừa chân thực, thật sự khiến cho người ta khó có thể quên được.
Mấy sợi tóc dài đen bóng rũ trên mặt Lạc Âm Phàm, theo từng cái chớp động lông mi của Trọng Tử mà nhẹ nhàng rung động theo.
Không có gì đổi khác, trong lòng vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là có chút ngà ngà say, muốn ngủ một giấc thật thoải mái, Trọng Tử chịu không được nhắm mắt lại, bản thân cũng không hiểu vì sao, chỉ biết là rất thích cảm giác này, thậm chí có thể quên đi những đau đớn trên người.
“Con có thấy khoẻ hơn không?”
Đôi môi mềm ấm rời đi, cảm giác kỳ diệu ban nãy lập tức biến mất.
Trọng Tử lấy lại tinh thần, bỗng nhiên lại dâng lên một chút thất vọng khó hiểu mà nhìn hắn.
“Có còn đau hay không?”
Trọng Tử lắc đầu.
Lạc Âm Phàm thấy thế mới yên tâm, thúc giục Trục Ba bay về Nam Hoa bằng tốc độ nhanh nhất, truyền tiên khí quả nhiên có thể giảm bớt đau đớn cho Trọng Tử, nhưng chung quy đây cũng không phải biện pháp tốt, chân thần bị hao tổn cũng không sao, nhưng nếu chẳng may trên đường sinh ra biến cố thì nguy to.
Lạc Âm Phàm hãy còn vội vã, lại không biết Trọng Tử cũng đang sốt ruột.
Đi chậm một chút, trở về trễ một chút, bé cũng có thể được sư phụ ôm nhiều hơn một chút.
Trọng Tử lặng lẽ vùi mặt sâu vào lòng sư phụ, tham lam muốn ghi nhớ thật sâu cảm giác ấm áp này, thà rằng vĩnh viễn như vậy, vĩnh viễn nằm trong lòng sư phụ, dù có đau đớn đến cỡ nào cũng chẳng sao cả.
Trục Ba đưa hai người biến mất vào trong những đám mây.
Một thân ảnh chậm rãi từ tầng mây bên duới bay lên, đứng sừng sững giữa tầng không, mái tóc màu đỏ sậm cùng với y phục màu đen dài bay phấp phới trong gió, sinh động, yêu dị.
Y nhìn về hướng hai người rời đi một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng: “Cho rằng bổn tọa là người mù sao?”
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy mị lực, không có chút mệt mỏi, chỉ có sát khí dày đặc.
Phía trước quả nhiên hiện lên một người nữa.
Áo choàng màu đen trùm kín cả đầu, khăn trùm xuống thấp che hơn một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đẹp, còn có cái cằm với những đường cong tao nhã.
Có lẽ là người không thích ánh sáng, cả người hắn gần như đều ‘cuộn’ lại trong chiếc áo choàng đen, tựa như u hồn trong bóng tối, duy chỉ có bàn tay trái để lộ ra bên ngoài, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn ngọc màu tím trong suốt kỳ dị