
liền thấy Trác Hạo đang đứng kế bên Trọng Tử, vội hỏi: “Thiếu…”
Trác Hạo ho hai tiếng, cắt ngang lời người đệ tử Thanh Hoa cung kia: “Nếu cung chủ đã mở tiệc, sư huynh cũng nên nhanh chóng dẫn sư muội đi đi, ta đi trước vậy.” Sau đó y liền nhanh chóng bước ra cửa.
Nhìn thấy bóng lưng của Trác Hạo, hai mắt người đệ tử nọ trong nhát mắt trợn tròn, miệng há hốc, càng lúc càng to, dường như có thể nhét vừa cả một quả trứng.
Trọng tử bỏ lại sau lưng vật gì đó đang nắm ở trong tay, cười hì hì nhảy lại gần người đệ tử ấy: “Sư huynh, chúng ta mau đi thôi.”
........
Tiệc rượu diễn ra trong vườn lớn, trong vườn lại có một hồ sen lớn. Trong hồ, những phiến lá xanh như ngọc thạch bồng bềnh trên mặt nước, chen trên những phiến lá xanh biếc đó là màu hồng thắm của những đóa hoa sen, nhìn vô cùng hài hòa, khung cảnh yên bình, tràn ngập không khí hòa thuận vui vẻ.
Bên hồ sen, đã sắp sẵn mấy trăm bàn tiệc, chủ yếu dùng chiêu đãi các đệ tử đi cùng.
Trong lòng hồ, có một cái đình lớn, liễu phủ xanh um, dùng để tiếp đãi khách quý. Trong đình ấy đã sớm đầy ắp người. Môn quy không giống như chỗ của Phật tổ ở Tây phương, nhưng liếc mắt nhìn qua một lượt, lại thấy hoa sen cùng lá sen tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đep, bên trên điểm thêm cành liễu rũ xuống, mờ mờ ảo ảo đẹp vô cùng.
Đệ tử nọ đã dẫn Trọng Tử tới, đang bước qua một cây cầu.
Ngày mai là sinh thần của Trác Diệu, khách khứa đều đã đến đủ, khách quý khoảng hai ba trăm người, đều là người có thân phận cao quý khắp cả hai giới tiên-phàm. Thậm chí có cả vài vị Vương gia cùng Thừa tướng, nhưng bọn họ đếu tới muộn hơn, đang được các đệ tử dẫn vào bên trong.
Cái bàn xanh biếc này không biết dùng loại đá gì tạc thành, rất lớn, mặt đá bóng loáng, hơi giống phỉ thúy. Trên bàn bày vô số các chén đĩa bằng bạch ngọc, bên trong là những món ngon hiếm thấy. Đồ ăn trên dĩa cũng di chuyển, ai muốn ăn món gì, đưa đũa chạm nhẹ thành đĩa, thức ăn liền được đưa tới trước mặt. Trên bàn lại xuất hiện đĩa khác, cho người sau dùng.
Tìm Lạc Âm Phàm cũng không khó, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, mọi người đi đến giữa hồ, tầm mắt luôn không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía hắn. Dường như có một sức hấp dẫn thần bí toát ra từ hắn.
Sư phụ của cô bé đang ngồi yên lặng cuối chiếc bàn dài, bên cạnh là hai ba gốc dương liễu, cành lá rủ xuống mặt hồ.
Màu xanh của dương liễu lại càng làm nổi bật màu áo trắng như tuyết khoác trên người hắn.
Ba mặt màu xanh, nhìn thóang qua giống như Lạc Âm Phàm đang ngồi trên tòa sen vậy.
Trong lòng Trọng Tử chợt cảm thấy rung động, lời nói tùy tiện của Trác Hạo lúc nãy chợt vang lên trong đầu. Trọng Tử xoay đầu tứ phía ngắm nghía xung quanh, lần đầu tiên cố ý quan sát xem vợ chồng thực sự là như thế nào.
Ở tòa chính giữa có mấy chục đôi vợ chồng của các tiên môn, sánh vai nhau mà ngồi. Mỗi đôi có một dáng vẻ khác nhau, nhưng so với người bên ngoài thì ăn ý vô cùng, không hề e ngại về diện mạo của mình. Có đôi: một người thì xấu xí, một người thì xinh đẹp, nhưng không hề thấy có gì chướng mắt, mà chỉ cảm thấy rất tuyệt vời, rất hài hòa.
Ánh mắt cô bé đảo quanh một vòng, lại nhìn tới bóng dáng quen thuộc thân thương kia.
Chỗ ngồi bên cạnh sư phụ vẫn còn bỏ trống.
Thế gian rộng lớn như vậy, cuối cùng, ai mới là người xứng với chỗ ngồi kia, ai mới là người được ngồi bên cạnh sư phụ đây?
Nếu thực sự thế gian có người như vậy, chắc hẳn người đó phải xinh đẹp lắm…
Trọng Tử nhìn đến ngẩn ngơ, đến khi bị người đệ tử đi kế bên húych nhẹ một cái mới hoàn hồn, khom lưng lặng lẽ len lỏi trong đám người, sau đó bất ngờ nhảy ra trước mặt Lạc Âm Phàm: “Sư phụ!”
Tiểu đồ đệ bất ngờ xuất hiện trước mặt, Lạc Âm Phàm cũng không hề giật mình, kéo cô bé ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi:“Sao con lại chạy nhanh như vậy làm gì, mồ hôi chảy đầm đìa rồi kìa.”
Dù chỉ là một hành động vô ý, nhưng Trọng Tử lại bắt đầu ngẩn người ra.
Không biết có phải do chạy quá nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé có chút phớt hồng. Trọng Tử né tránh ánh mắt của sư phụ, nhỏ giọng giải thích: “Con ở Hải Lâu đợi sư phụ lâu lắm rồi, muốn mau chóng đến gặp sư phụ, nên chạy thật nhanh đến đây.”
Lạc Âm Phàm gật đầu, không nói gì nữa.
Ít nhất, vị trí bên cạnh sư phụ bây giờ là của cô bé, đây là vị trí của mình! Trọng Tử vui mừng, dù sao tuổi của cô bé cũng chưa đủ để có tâm tư suy nghĩ cho nhiều về vấn đề gì mà vị trí này cuối cùng sẽ thuộc về ai gì đó nữa. Bởi vậy rất nhanh sự chú ý liền chuyển hết lên trên bàn trước mặt.
Thật là quá nhiều đồ ăn ngon nha!
Hơn một ngàn loại trái cây, nước uống liên tục di chuyển qua trước mặt, thật làm người ta hoa cả mắt.
Tất cả các món ăn này cô bé đều chưa từng thấy qua! Trọng Tử nuốt nước miếng ừng ực, từ lúc sư phụ dạy cho bé phương pháp hít thở, cả ngày ngoài uống nước, gần như cô bé cũng không ăn thêm thứ gì khác nữa. Mà thật ra là Trọng Hoa cung cũng chẳng có gì khác để ăn cả, những ngày trước làm ăn mày, đã khiến cho bé có một khát vọng mãnh liệt đối với thức ăn.
Trọng Tử nhè nhẹ kéo áo Lạc Âm Phàm: “Sư phụ, thì ra làm thần tiên sướng như thế.