Duck hunt
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326425

Bình chọn: 8.5.00/10/642 lượt.

tô bằng những viên đá quý màu đỏ sậm cực kỳ bắt mắt.

“Có làm hại tới dân chúng không?”

“Ma binh đã làm theo mệnh lệnh và dặn dò của Hoàng hậu, nhưng dù có làm như vậy chỉ sợ làm hiệu quả cũng không tốt lắm.”

Trọng Tử nhìn thế giới tối tăm mờ mịt trước mắt, không hỏi thêm gì nữa.

Ma khí lan tràn khắp nơi, tàn sát bừa bãi, phá hủy tất cả, lần này nhân gian đã phải chịu một tai kiếp rất lớn, mọi chuyện đã đi đến tình cảnh này thì còn giả từ giả bi làm gì nữa chứ, nàng làm như vậy chẳng qua là, cho giảm đi một chút đau thương, một chút tổn hại cho con người mà thôi.

Vong Nguyệt nói: “Cột mốc biên giới Lục giới một khi đã sụp đổ, trời đất sẽ quay về thời kỳ sơ khai, hỗn loạn vô cùng, cả Lục giới đều sẽ nhập ma, nàng sẽ trở thành Hoàng hậu đầu tiên của Ma giới.”

“Ngươi làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ cũng giống như Thiên Chi Tà chỉ muốn đem đến thành công cho ta sao?”

“Thiên Chi Tà chỉ muốn đem đến thành công cho một mình nàng, về phần ta, đem lại thành công cho nàng cũng chính là thành công cho chính bản thân ta.”

Trọng Tử mờ mịt hỏi: “Sau khi Lục giới nhập ma, sẽ như thế nào?”

Vong Nguyệt nói: “Ma tộc sẽ thống trị thiên hạ, chúng ta sẽ có thêm nhiều thần dân và càng được tôn kính, sùng bái hơn nữa.”

Trọng Tử cười vô lực: “ Đây là chính là kết thúc phải không?”

“Không bao giờ có kết thúc cả.” Vong Nguyệt nghiêng mặt sang đối diện với nàng: “Không bao giờ có kết thúc, hoàng hậu của ta. Trong trời đất này vĩnh viễn không bao giờ chỉ tồn tại một mình Ma giới. Cho dù là ma giới thống trị, nhân giới thống trị và tiên giới thống trị, hay là tiên giới lẫn nhân giới bị tiêu diệt thì trước sau gì cũng sẽ có một chủng tộc khác tới thay thế chỗ của bọn họ, đóng vai những nhân vật thay thế bọn họ.”

Trọng Tử không thể suy nghĩ cũng không thể bàn luận được gì nữa, chỉ nhìn y: “Nếu như vậy thì ngay cả khi Lục giới nhập ma, cục diện cũng sẽ duy trì không được bao lâu.”

Vong Nguyệt gật đầu: “Có thể nói như vậy.”

Trong lòng chợt quặn thắt, Trọng Tử lẩm bẩm: “Một khi đã như vậy thì ngươi làm những việc này có ý nghĩa gì chứ? Vậy thì những người đã chết không phải là chết vô nghĩa hay sao?”

“Ta muốn làm cho mọi thứ quay trở về điểm khởi đầu một lần nữa, như vậy mới có thể mở ra và khai sáng một kỉ nguyên mới, mới có thể chứng minh được năng lực của nàng.” Vong Nguyệt thở dài: “Có đôi khi chúng ta sống cần phải có mục tiêu, nó chưa hẳn đã đúng, nhưng không có nó, chúng ta sẽ cảm thấy sự tồn tại của mình trên cõi đời này trở nên vô nghĩa.”

Trọng Tử nhìn Vong Nguyệt, dường như đây là lần đầu tiên nàng thấu hiểu con người này.

Thì ra cái gọi là Lục giới nhập ma hay Tiên môn bị tiêu diệt, người khác cho rằng đó là những chuyện trọng đại nhưng trong mắt y chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi, đúng như Lạc Âm Phàm đã từng nói: ‘Tiên đạo và Ma đạo, sẽ không bao giờ cùng biến mất trên đời này được.”, “Một ngày kia nếu quả thật Ma tộc thống trị thiên hạ thì trong Ma đạo chắc chắn cũng sinh ra Tiên đạo.” bọn họ đều nhìn thấu quá rõ ràng những đạo lý như vậy. Nhưng chỉ khác là, một người đóng vai như một nhân vật trong một trò chơi bởi vậy Lục giới bị y chơi đùa trên tay, tính mạng của chúng sinh trong mắt của y chỉ nhỏ như hạt cát, tiêu diệt hay làm cho chúng sống lại được đánh đồng ngang ngửa như làm với một con kiến mà thôi. Còn một người khác lại nhất định không chịu buông tay để mặc cho vận mệnh sắp đặt sẵn như vậy, lúc nào cũng ấp ủ ước vọng cứu lấy thế giới vừa tươi đẹp, đáng yêu lại vừa chất chứa biết bao đau thương này, trong lòng biết rõ không thể thay đổi được điều này nhưng cũng không chịu buông xuôi, bỏ mặc cho mọi thứ trôi đi, chỉ vì không đành lòng nhìn thấy chúng sinh phải chịu khổ, phải sống trong cảnh lầm than cũng như không đành lòng nhìn thấy hàng vạn tính mạng con người bị hủy diệt trong nháy mắt, đây chính là con người tâm luôn hướng về chúng sinh, đau cùng với nỗi đau của chúng sinh, lúc nào cũng động lòng trắc ẩn, xót thương cho chúng sinh trong thiên hạ, người chính là một vị thần tiên chân chính. Ma và Tiên khác nhau, ở chính tại chỗ này được thể hiện rõ ràng nhất trên người hai người, Vong Nguyệt và Lạc Âm Phàm.

Trọng Tử đột nhiên hỏi: “ Ngươi phái Ma binh trong Hư Thiên đi đâu rồi?”

Vong Nguyệt nói: “Nàng không cần phải sốt ruột, nàng sẽ nhanh chóng có đáp án thôi.”

Biết có hỏi nữa y cũng không nói, Trọng Tử im lặng trầm mặc.

Ái Phượng Niên đến bẩm báo: “Phía trước có kết giới của Tiên môn.”

Ánh sáng màu vàng rực rỡ bao phủ, làm thành một bức tường chắn vô hình ngăn cách những trận bão tuyết và gió lốc ra bên ngoài, kết giới vô cùng vững vàng và kiên cố không gì có thể phá được, bên trong bức tường vô hình chỉ nhìn thấy vô số đệ tử Tiên môn đang đứng. Dẫn đầu là một bóng dáng vô cùng quen thuộc, bên cạnh là hơn mười vị chưởng giáo và Tiên tôn, chính là đám người Ngu Độ, Mẫn Vân Trung, Ngọc Hư Tử, Côn Luân quân, Minh cung chủ, Hành Huyền. Trác Diệu của Thanh Hoa cung với Dư chưởng môn không có mặt, chắc hẳn là hai người bọn họ đang đóng ở chỗ con đường quan trọng, để phòng ngừa Ma cung ‘giươn