Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214383

Bình chọn: 9.5.00/10/1438 lượt.

g lại, trong ánh mắt hắn là sự khiếp sợ không thể che dấu được.

Chỉ nhìn thấy sát khí dày đặc đang tỏa ra cuồn cuộn, kịch liệt khắp xung quanh giống như những cơn sóng lớn cùng những ngọn gió lốc khuấy động cả đất trời.

Lúc này ma lực lưu chuyển khắp cả người Trọng Tử, phóng ra xung quanh, phản kháng lại, mưu toan cắt đứt sự trói buộc của Khóa Hồn Ti, nhưng ai ngờ Khóa Hồn Ti kia lại có tác dụng ngược đến như vậy, nếu như nàng không ngừng sự phản kháng của nàng lại thì nó sẽ càng buộc chặt hơn nữa.

Trong chớp mắt, những dòng máu đỏ sẫm từ trong mắt, trong mũi, trong khóe miệng của nàng chảy xuống, trên làn da trắng nõn, mềm mại cũng túa ra những tơ máu dần dần tích tụ lại đỏ rực lên. Chúng chậm rãi lan rộng và thấm đẫm, cả người nàng đẫm máu!

Hồn phách của nàng gần như điên cuồng giãy dụa, quyết tuyệt đến cùng, không tiếc xé rách hồn phách, cũng không nguyện thỏa hiệp.

“Ngươi...” Lạc Âm Phàm cảm thấy cả người chấn động, hắn rốt cục cũng thất thố kêu lên.

Hắn dường như cảm giác được mình đã sai lầm rồi, nhưng dù hắn suy nghĩ nát óc đến cuối cùng cũng không biết là mình đã sai ở chỗ nào. Hắn làm tất cả những việc này hoàn toàn vì suy nghĩ cho đại cục, hắn sợ rằng con bé tu thành Thiên ma sẽ trở thành tai họa của nhân gian, cho nên mới dùng Khóa Hồn Ti giam cầm ma lực của con bé lại, hắn muốn nhân cơ hội này khiển trách, răn dạy, đồng thời cũng muốn hạn chế việc con bé sử dụng ma lực để tổn hại kẻ khác, nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không thể tưởng tượng được con bé lại ngu xuẩn, cố chấp đến mức này!

Từ trong đôi mắt phượng xinh đẹp hai dòng máu tuôn chảy ra, máu đỏ tươi càng làm hiện rõ sự oán hận cao ngút, đủ để hủy diệt cả đất trời tràn đầy trong đáy mắt con bé, ánh mắt đó làm người ta nhìn thấy mà lạnh run cả người.

Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy đau lòng tột đỉnh.

Trên đời này, không có bất kỳ một vị sư phụ lại cam nguyện chứng kiến tận mắt cảnh đồ đệ của mình chết trước mặt mình, ngay cả khi hắn không hề nhớ rõ chuyện gì về con bé, nhưng cảm giác này đã nói cho hắn biết rằng đoạn tình cảm thầy trò giữa hắn và con bé sâu sắc và quan trọng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn.

Đột nhiên trong cơ thể hắn có thứ gì đó đang thức tỉnh lại, nó đang rục rịch lan tràn ra, hình như là...

Lạc Âm Phàm lại càng thêm khiếp sợ.

Hắn bị trúng dục độc từ khi nào vậy!

Tất cả mọi thứ xảy đến quá nhanh, nó kéo đến một cách bất thình lình làm hắn không có chút thời gian nào để cân nhắc, nhìn thấy thân thể của Trọng Tử đã gần bị tàn phá hoàn toàn, trong khi hồn phách của con bé cũng đang bị Khóa Hồn Ti xé tan ra từng mảnh, hắn không chút do dự làm phép khống chế con bé lại, không để cho con bé giãy dụa và phản kháng lại nữa. Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng cái cảm giác này khiến hắn không thể nào chịu nỗi, cảm thấy cực kỳ bất an, có lẽ là trực giác đã mách bảo với hắn rằng nếu không ngăn cản con bé lại, chắc chắn hắn sẽ hối hận vô cùng.

Thân thể với máu tươi chảy đầm đìa ngã xuống trước mặt Lạc Âm Phàm, trên người Trọng Tử chỉ còn thấy bộ y phục màu đen, còn lại là da thịt đỏ tươi thấm đẫm máu, gần như không thể nhận ra đó là hình hài của một con người nữa.

Hồn phách của con bé đã bị xé tan thành từng mảnh, chỉ sợ ngay cả thân thể này cũng không thể nào chống đỡ được nữa, hắn nên làm thế nào cho phải đây? Lần đầu tiên trong đời, Lạc Âm Phàm cảm thấy hoang mang, lo sợ, đang mãi suy nghĩ đột nhiên một luồng sáng màu tím chói lọi hiện ra trước mắt, tiếp theo đó Trọng Tử đã biến mất không thấy tung tích.

“Cửu U!” Lạc Âm Phàm chỉ có ý hối hận trong chốc lát, giờ đây hắn chợt bừng tỉnh vội vàng ngự kiếm đuổi theo.

Bên trong điện Ma thần lạnh như băng, ngay giữa trung tâm điện chợt lóe lên nhiều điểm sáng lốm đốm lấp la lấp lánh, một luồng hơi thở hết sức quỷ dị quanh quẩn trong không gian. Những mảnh hồn phách rách nát đã thoát khỏi cơ thể Trọng Tử giờ đang dần dần tụ hợp lại, bay bổng, lơ lửng giữa không trung, sau bảy ngày bảy đêm rốt cục cũng đã trở thành một hình thể nguyên vẹn.

Vong Nguyệt chậm rãi giơ hai tay lên cao, hào hứng nói: “Hoàng hậu của ta, nàng là tác phẩm hoàn mỹ nhất mà ta đã từng chữa trị.”

“Ngươi lại cứu ta một lần nữa.” Trên khuôn mặt xinh đẹp của Trọng Tử tự dưng hiện ra thêm vài phần yêu dị hơn nữa, giống như một dấu hiệu báo trước điều gì đó, Trọng Tử thản nhiên hướng về phía y gật đầu: “Cám ơn ngươi.”

“Thân thể của nàng không thể tiếp tục chống đỡ được hồn phách nữa, nhưng ta vẫn còn biện pháp khác.”

Vong Nguyệt nói xong liền quay mặt sang bên cạnh, thanh ma kiếm đỏ sậm giống như được triệu hồi đến, chủ động bay tới phía trên thân thể bị tàn phá của Trọng Tử: “Đây là kiếm của phụ thân nàng để lại, nó được đúc ra từ loại sắt Thiên Tâm, rất có linh tính, chính là linh vật khó tìm trong lục giới, chỉ cần nàng lấy thân tuẫn kiếm, thì nó có thể giúp được nàng đấy.”

“Điều kiện là gì?”

“Phải trung thành với Ma thần, trung thành với Ma tộc mãi mãi.”

Trọng Tử đáp không hề do dự: “Được”, rồi nàng nhắm mắt lại.

Chỉ trong giây lát, bên trong điện bỗng nhiên va


XtGem Forum catalog