pacman, rainbows, and roller s
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326240

Bình chọn: 10.00/10/624 lượt.

c con đường so với năm đó cũng không hề ít hơn.

Có những chuyện, so với ma tộc xâm nhập còn đáng sợ hơn.

Trước một cửa tiệm, bỗng nhiên có một cánh tay đưa ra, quăng ra một nửa cái bánh đã ăn dở, có lẽ là để thưởng cho con chó màu vàng đang nằm canh trước cửa. Không ngờ, ngay ở bức tường kế bên có một đứa trẻ ăn mày vô cùng dơ bẩn liền nhảy vọt qua, liều mạng cướp lấy nửa cái bánh nhét vào trong miệng, có thể thấy được nó rất đói.

Một người đàn ông to béo hùng hùng hổ hổ lao ra khỏi cửa tiệm, nhấc chân hướng về đứa trẻ ăn mày kia định đá tới. Có lẽ là ông chủ tiệm bánh giàu có này.

Y đương nhiên là không hạ chân xuống tiếp được.

Lúc đó đứng trước mặt là một cô bé sạch sẽ chỉnh tề thì chẳng ai có thể vươn tay đụng chân được cả. Bởi vậy y cũng không có cơ hội làm điều mình thường làm mỗi ngày nên cũng khá khó chịu.

Đó là một cô bé mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn lóng lánh. Xiêm y trên người trắng muốt, đôi tay mảnh khảnh cầm một cành dương liễu xanh tươi vẫn còn đọng những giọt sương ướt át. Cả người thoạt nhìn như một ngọn cỏ dưới những những giọt nước trong veo, thật khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác yêu thích.

Một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, đương nhiên một đứa trẻ ăn mày sao có thể so sánh được. Lão chủ tiệm bánh lập tức rút chân lại, thay đổi vẻ mặt tươi cười: "Tiểu hài tử, con có muốn mua một hai cái bánh ăn không?"

Cô bé không trả lời, chỉ nhìn nhìn đứa trẻ ăn mày kia, trong đôi mắt to dần dần hiện lên vẻ đau lòng, rồi xoay người nhìn về một người mặc y phục trắng ở phía sau cách đó không xa.

Kẻ buôn bán sao lại không nhận ra hành động này là có ý gì, rõ ràng là biểu hiện cô bé không thể tự quyết định được. Lão chủ tiệm bánh tức thì nhìn theo ánh mắt của cô bé, miệng bỗng nhiên há hốc ra.

Làm sao đó có thể là người được, rõ ràng là thần tiên mà!

Biết rõ thân phận người tới, lão chủ lập tức vào trong tiệm lấy ra hai cái bánh, dụ dỗ: "Tiên đồng là đi theo tiên trưởng đến đây sao? Ta biết các người không cần ăn cơm, nhưng cũng có thể mua hai cái bánh ăn thử xem sao, rất thơm nha!".

Đối với kẻ ăn mày mà nói, cái bánh như vậy đã là mỹ vị khó có thể cầu rồi. Cô bé sau một lúc chần chờ, quả nhiên đã chạy về bên cạnh tiên nhân đang đứng gần đó nói một thôi một hồi gì đó, ngay sau đó quay trở lại chìa ra hai đồng tiền: "Mua hai cái bánh".

Lão chủ mừng rỡ nhận tiền, gói hai cái bánh lại đưa cho cô bé.

Chẳng ngờ, cô bé nhận lấy hai cái bánh, nhưng lại không ăn mà ngồi xổm xuống nhét hai cái bánh đó cho đứa bé ăn mày kia: "Cho ngươi đó".

Đứa trẻ ăn mày như gặp được thần tiên, trong mắt tràn đầy sự kinh hỉ lẫn mê man bất ngờ, giống hệt cô bé năm đó khi gặp được thần tiên đại ca.

Cô bé đứng lên, bước lại kéo vị tiên nhân áo trắng kia, vô cùng vui sướng bước đi.

Lão chủ tiệm bánh nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ bước đi xa dần, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không hề chú ý tới cành liễu cô bé cầm trên tay đã thiếu mất hai phiến lá.

"Sư phụ từng nói với con là không được gạt người, nhưng sao lại lấy lá cây biến thành tiền để lừa gạt ông chủ tiệm bánh như vậy ạ?".

"Người này làm giàu mà không nhân đức, giáo huấn y một chút cũng không sao."

Có thể cứu người giống thần tiên đại ca, Trọng Tử cảm thấy thật vui sướng: "Đúng vậy, lão ấy dám ức hiếp người khác, nên chúng ta mới dùng tiền giả để dạy dỗ y một chút thôi!".

Trên đời này kẻ ăn mày không biết nhiêu mà kể, làm sao có thể cứu giúp hết được đây. Thân là người của tiên môn, chẳng phải đều biết sinh tử luân hồi, nghèo khổ giàu sang đều là do mệnh số của mỗi người hay sao. Tuy biết tất cả những việc đó đều không phải việc thuộc bổn phận của mình vốn là không nên nhúng tay vào. Nhưng mà thấy con bé vui sướng như vậy, nên đành tùy con bé vậy.

Lạc Âm Phàm xoa xoa đầu tiểu đồ đệ, cảm thấy lòng nhói đau.

Trọng nhi của hắn lúc trước đã phải sống những ngày như vậy sao? Tuổi còn nhỏ như thế, mà phải nhận hết sự khinh khi kỳ thị của người đời, thế mà vẫn không đánh mất bản tính thiện lương. Một đứa trẻ như vậy mà có thể thành ma được sao?

May mắn, may mắn nay đã có hắn, còn ai dám ức hiếp đồ đệ của Lạc Âm Phàm hắn chứ?

Trường kiếm bay ra, ánh sáng chói lòa, giống như những cơn sóng lăn tăn dưới vầng dương buổi sáng. Đương kim Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm, cùng một thanh Trục Ba linh kiếm, quét ngang lục giới, không kẻ nào địch nổi.

Trục Ba ở giữa không trung xoay tròn một vòng, rồi chậm rãi hạ xuống, đáp xuống trước mặt hai thầy trò.

Bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ, hai thầy trò vững vàng đứng lên thân kiếm.

Bảo kiếm mang theo người bay vút lên, phút chốc lướt qua không trung, giống như sao băng lướt ngang nền trời rộng lớn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa mấy tầng trời mây.

Tại một góc tường cách đó không xa, một cánh tay áo màu đen phất lên, chớp mắt nhìn lại đã thấy trống không chẳng một bóng người.

Mười cái mộ mới được lập nên, trước mỗi mộ phần đều vẫn đang nhang đèn nghi ngút. Một thôn trấn nhỏ thế này thôi mà sao tự dưng lại có nhiều người chết đến vậy? Một con chó đen vừa c