
tay trái của hắn ôm trên ngực, một dòng máu đỏ tươi tự động tràn ra khóe môi, rõ ràng là dấu hiệu của nội thương.
Mọi người nhìn thấy mà vô cùng kinh hãi, Ngu Độ nhanh chóng đỡ lấy hắn: "Sư đệ!"
Hắn trơ mắt đứng nhìn hai người bước đi mà đầu cũng không hề quay lại rồi hoàn toàn biến mất giữa không trung, nhìn thấy tình cảnh đó Lạc Âm Phàm cứng ngắc cả người, cố gắng giữ cho thân mình đứng thẳng dậy, nhanh chóng đưa tay lên lau đi vết máu ở bên môi, tránh né Hành Huyền đang đi lên để xem xét thương thế cho hắn: "Những ngày gần đây ta tu luyện quá gấp gáp cho nên chân khí và nguyên thần bị tổn thương, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần điều tức là sẽ khỏe ngay thôi."
Sự tình đã biến thành kết cục như đã định trước, tất cả mọi người đều biểu lộ thái độ hết sức mê man, mơ hồ, khó mà giải thích được.
Ngu Độ thở dài: "Ý trời đã như thế thì chắc chắn con bé sẽ không quay đầu lại đâu, đệ cũng đừng tự trách mình quá mức, chúng ta trở về rồi nói sau."
Trong làn sương khói mênh mông, vô số cung điện, đền tháp dựng lên sừng sững, hành lang dài thăm thẳm, ở tầng trên là dãy ban công cao ngất, đến nỗi không nhìn thấy được con đường để đặt chân. Tứ đại hộ pháp vốn đi ở phía sau đã biến mất, người ở trước mặt phảng phất như u hồn ngự mây mà đi tới, áo choàng đen khoác trên người cũng yên lặng, thoạt nhìn y giống như đứng yên ở nơi đó không hề động đậy, nhưng Trọng Tử phải dùng ma lực ngự phong mới đuổi theo kịp.
Rốt cuộc, y cũng dừng lại.
“Đây là đâu?”
“Điện Ma Thần.”
Trọng Tử nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện ra điều gì cả.
“Sao ta lại không nhìn thấy?”
“Nếu nàng muốn nhìn thì sẽ thấy.”
Vừa dứt lời cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, Trọng Tử phát hiện mình đang đứng trong một tòa đại điện hùng vĩ, cột trụ màu đen rất lớn cao hơn mười trượng vươn lên đến đỉnh điện, trong bầu không khí trang nghiêm lại lộ ra chút âm trầm.
Cả thần điện to lớn như vậy nhưng lại không thấy tượng thờ, thậm chí ngay cả bàn đặt bài vị cũng không có.
“Không có ma thần.” Ngữ khí Trọng Tử lộ vẻ nghi hoặc, giọng nói vang vọng lại trong điện.
“Ma thần không giống như thiên thần (*), thân thể vốn ở Hư Thiên minh cảnh, trong Ma giới thần thức của ma thần ở khắp mọi nơi, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi.”
* Thiên thần: các vị thần ở Thiên giới. Còn Ma thần cũng là thần nhưng là vị thần ở Ma giới.
“Ngươi đưa ta tới đây làm gì?”
“Đây là vị thần bảo vệ Ma giới trong Hư Thiên, ma tộc đều nhờ vào người phù hộ, thề luôn trung thành với Ma thần là có thể nhập môn của ta.” Giọng nói của Vong Nguyệt tựa như đang cười: “Lừa gạt Ma thần sẽ phải trả giá, nàng từng ép ta thề hai lần chắc hẳn là rất rõ, nếu nàng muốn trở về tiên môn thì bây giờ vẫn còn kịp.”
Trọng Tử trầm mặc một lát, quỳ xuống: “Trọng Tử nguyện trung thành với Ma thần, nếu vi phạm lời thề con chấp nhận trừng phạt.”
“Trọng Cơ!” Vong Nguyệt gật đầu: “Từ nay về sau, nàng sẽ là Trọng Cơ của Cửu U Ma cung, danh hiệu là Tử Ma.”
Áo choàng đen trước mặt nhẹ phất lên, Trọng Tử thoáng nhìn thấy khuôn mặt loáng thoáng lộ ra, về phần ngũ quan, dường như không để lại chút ấn tượng gì, vì nàng chỉ thấy trong chớp mắt rồi mọi thứ lại trôi qua, nên nàng cũng không thể nhớ được dáng vẻ của y như thế nào nữa, chắc là do ánh sáng mãnh liệt tỏa ra từ chiếc nhẫn được bằng viên ngọc trong suốt màu tím kia làm cho ý thức nàng trở nên mơ hồ.
Thần điện biến mất, chỉ thấy hai người đã đứng trên đài cao, bên dưới là mấy vạn quần ma đang cúi lạy.
“Thánh quân.”
Tứ đại hộ pháp cung kính đứng hầu hai bên, năm đó Lạc Âm Phàm tu bổ đường hầm ở Thiên Sơn, Trọng Tử đã từng gặp bọn họ, nên bây giờ đều có thể nhận ra — người mặt quỷ - Dục Ma Tâm là đại hộ pháp, lai lịch y có chút thần bí, chưa bao giờ nghe nói qua; người mặc áo cà sa đen - Pháp Hoa Diệt là nhị hộ pháp, là thủ hạ phản lại Phật Tổ Tây Thiên bỏ trốn tới đây; tam hộ pháp là vương tôn công tử - Ái Phượng Niên, nghe nói y là vương tử của tộc hồ yêu; tứ hộ pháp đó là người đã bị trục xuất khỏi phái Thiên Sơn - Âm Thủy Tiên.
Đáng ngạc nhiên là có một người mặc đồ trắng vẫn đứng khoanh tay ở cạnh hành lang, không thèm hành lễ, thái độ thực ngạo mạn.
Toàn thân và đến cả chiếc mũ trùm áo choàng đều là một màu trắng toát, khăn che mặt cũng trắng nốt, chỉ để lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp mà sâu thẳm, một hàng mi dài nổi bật, phảng phất thứ ánh sáng như mộng ảo, hư vô. Cả người y toát ra khí thế lãnh đạm như nước; dáng người vừa phải lại mang theo vài phần nho nhã.
Ái Phượng Niên cười: “Chúc mừng Thánh quân, lại thu nạp thêm một mỹ nhân.”
Vong Nguyệt nói: “Trọng cơ là con gái của Thánh quân Nghịch Luân trước đây, bắt đầu từ hôm nay nàng sẽ là ngũ hộ pháp.”
Mặc cho ma chúng bên dưới cúi lạy chúc tụng, Trọng Tử vẫn cứ ngơ ngác đứng, từ sau khi nhập ma đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy chấn động đến vậy.
Đợi đến khi nàng hoàn hồn lại thì tất cả mọi người đã lặng yên thoái lui không một tiếng động, ngay cả Vong Nguyệt ở bên cạnh cũng không thấy.
Lúc này người mặc đồ trắng kia mới nhìn nàng khẽ khom người, xem như hành lễ: “Chúc mừ