The Soda Pop
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216914

Bình chọn: 8.00/10/1691 lượt.

hông cam lòng. Sát khí lạnh thấu xương không còn kiềm chế được nữa nhanh chóng toát ra dày đặc bao quanh người nàng, trong đôi mắt phượng sâu thẳm óan hận cuồn cuộn dâng lên khiến cho cả đại điện lại lần nữa bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo đến thấu xương.

"Ma tính bộc phát, quả nhiên là đệ tử ngoan của Nam Hoa." Mẫn Vân Trung cười lạnh, bàn tay lập tức nắm chặt lấy Phù Đồ Chương.

Ngu Độ dù chưa nói gì nhưng cũng âm thầm phát ra linh lực, chỉ đợi nàng có động tác khác thường một chút là lập tức ra tay giết chết nàng, chặt đứt đi mối hậu hoạn canh cánh trong lòng mà đến giờ này còn chưa hoàn toàn dứt bỏ được.

Vào giờ phút này mà nàng dám để lộ ra sát khí một lần nữa thì chắc chắc là phải chết! Tần Kha thấy rõ mọi việc hết sức lo sợ, cố gắng nắm thật chặt tay Trọng Tử, liên tục gọi tên nàng: "Trọng Tử! Trọng Tử!"

Khuôn mặt Trọng Tử giờ này hoàn toàn trở nên mờ mịt, nàng cúi xuống nhìn Tần Kha rồi lại nhìn về phía Lạc Âm Phàm.

"Nghiệp chướng, ngươi muốn làm gì?" Giọng nói đạm mạc phiêu miểu chợt vang lên, giống như một làn mây nhẹ nhàng lướt trôi qua chân trời.

Trọng Tử bị giọng nói kia thức tỉnh, đột nhiên hoàn hồn trở lại, lập tức triệt tiêu hết sát khí quanh người mình.

Đúng vậy, nàng đang muốn làm gì đây? Nàng dám oán hận sư môn, oán hận cả sư phụ của mình sao?

"Sư phụ, không, mọi việc không phải như vậy, đệ tử bị oan uổng, là giọng nói kia đã hại con!" Nàng đang trong cơn kinh hoảng muốn giải thích mọi chuyện rõ ràng nhưng càng nói lại càng khiến cho mọi việc trở nên mơ hồ, "Là giọng nói đó đã giết Vân tiên tử! Nó gọi con là thiếu quân, vừa rồi nó lại tìm đến..."

Lời nói còn chưa dứt, Trọng Tử bỗng nhiên dừng lại, nàng vừa nghe được một tiếng "Răng rắc" vang lên.

Nàng cúi đầu nhìn xuống theo phản xạ, chỉ nhìn thấy cánh tay của mình mềm oặt xuống, xương cốt đã bị chặt đứt thành hai đoạn.

Tần Kha không dám nhìn nữa, nhắm mắt lại đầy đau xót.

Trọng Tử không thể tin nổi vào mắt mình, nàng mở to hai mắt ngước nhìn người đang đứng trước mặt.

"Sư phụ."

Thần sắc trên khuôn mặt ấy vẫn phẳng lặng như trước nay, hắn dùng hai ngón tay nắm mũi kiếm rồi lấy chuôi kiếm đánh lên người nàng.

Hắn ra tay vô cùng ổn định và chuẩn xác, trong đại điện chỉ còn nghe thấy một tiếng động duy nhất lạnh lùng vang lên không dứt, đó chính là tiếng tứ chi, khớp xương bị bẻ gẫy. Tại mỗi đọan xương cốt gãy rời liền có một luồng khí xanh đen bốc lên rồi tan biến vào không khí.

Tay chân đều bị bẻ gãy nát thành mấy đoạn khiến cho cơ thể mất đi sự chống đỡ, thân thể Trọng Tử biến thành một tư thế dị dạng rồi ngã vật xuống đất.

Có đau không? Nàng không biết. Nàng đã không còn biết đau đớn là gì nữa, bởi vì chỉ trong nháy mắt tất cả các cảm giác của nàng đều không còn cảm nhận được nữa, hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

"Vì sao?" Nàng thì thào hỏi người.

Không có câu trả lời nào cho nàng cả.

Vì sao? Nàng dần dần trôi vào mê man nhưng vẫn mở to hai mắt ra nhìn người.

Vì sao, người từng là vị sư phụ hết lòng yêu thương nàng, bảo vệ, che chở cho nàng, người là sư phụ của nàng kia mà, trước đó không lâu người vẫn còn dịu dàng ôm lấy nàng, cưng chiều gọi nàng là "Trọng nhi ". Vì sao đột nhiên người lại biến thành như vậy? Vì sao một người nhìn thấy nàng bị thương mà đau lòng đến nổi giận, nhưng thời điểm biết rõ nàng bị oan nhưng không cần quan tâm đến chân tướng sự việc như thế nào lại chủ động ra tay tổn thương nàng như vậy?

"Vì sao?"

Vẫn không có câu trả lời cho Trọng Tử, khi tới đoạn xương tỳ bà (*), Lạc Âm Phàm lạnh lùng hạ xuống một đòn cuối cùng.

* 琵琶骨, tên khoa học là scapula = shoulder blade = xương bả vai. Để 'xương bả vai' thì nghe tầm thường quá nên MDH xin để nguyên là xương tỳ bà (dù tên này không có trong tiếng Việt).

Xương tỳ bà đã bị vỡ vụn, từ nay về sau sát khí sẽ khó lòng mà gắn kết lại được nữa. Lúc này, trên thân thể của nàng chỉ nhìn thấy chân tay bị bẻ gãy nát, những đoạn xương bị gãy đâm ra bên ngoài làn da mỏng manh, trắng tuyết của nàng, xuyên cả qua quần áo, lộ hẳn ra bên ngoài, trên những đoạn xương đó mang theo đầy tơ máu đỏ tươi hiển hiện rõ ràng trước mắt mọi người, vô cùng thê thảm, vô cùng đáng sợ. Chứng kiến cảnh tượng này, ngay cả Mẫn Vân Trung mà cũng như hít phải một luồng khí lạnh, không khỏi rùng mình khiếp sợ.

"Sư muội đừng sợ, hãy cố gắng chịu đựng," trong hai tròng mắt có ánh sáng như pháo hoa thoáng qua, Tần Kha vừa nói vừa chật vật di chuyển thân người đầy thương tích đến bên cạnh Trọng Tử, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé quặt què kia lên, cố gắng hết sức khống chế không cho giọng nói của mình run run, "Sư huynh nhất định sẽ cứu muội ra, đừng sợ."

Mộ Ngọc yên lặng bước qua, muốn đỡ nàng đứng lên nhưng lại chậm chạp không dám đưa tay ra đỡ.

Lạc Âm Phàm thu hồi Trục Ba kiếm lại, lạnh lùng nói: "Lập tức đưa đến Côn Luân ngay."

Nghe những lời này cả Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đều hoảng sợ, miệng lưỡi cứng đơ lại không biết nói gì cho tốt nữa.

Dùng thủ đoạn như vậy để đối xử với một đứa trẻ quả thật là quá lạnh lùng, tàn nhẫn. Nếu làm như thế thì không bằng chém một kiếm cho hồn phi