
ái gì vậy! Đang suy nghĩ gì thế kia! Người nàng thích là Tần sư huynh kia mà! Sư huynh sư muội có khác biệt rất lớn so với thầy trò, thầy trò là bại hoại luân thường, đó là phạm phải sai lầm lớn! Trong tiên môn không cho phép phát sinh những chuyện đáng bị gièm pha như vậy, người như sư phụ lại càng không thể có những chuyện như thế được! Người yêu thương nàng, cưng chiều nàng, che chở nàng, tất cả những điều này đều phải lấy mối quan hệ thầy trò làm điều kiện tiên quyết. Nếu để cho người biết trong đầu óc nàng tồn tại một tâm tư đáng ghê tởm như vậy, chắc hẳn là người sẽ giật mình kinh ngạc rồi người sẽ thất vọng, sẽ tức giận và phỉ nhổ nàng. Làm sao người còn có thể giữ nàng ở bên cạnh mình được kia chứ, như vậy chẳng phải rõ ràng nàng đã biến thành một Âm Thủy Tiên thứ hai hay sao!
Những luồng khí lạnh như băng sắc bén như lưỡi dao, cắt đứt và phá vỡ làn da mỏng manh rồi thấm vào tâm mạch toàn thân, dần dần ăn mòn xương cốt của nàng.
Đúng rồi, vết thương cũ của nàng vốn kỵ khí lạnh nếu như vết thương của nàng tái phát sẽ khiến sư phụ lo lắng cho mà xem.
Trọng Tử run run bám vào bờ con suối muốn dùng sức để đứng lên thì đột nhiên xương cốt toàn thân như hóa thành tảng đá rơi xuống dưới. Cả người không còn chút sức lực, kể cả chút tàn lực cũng hoàn toàn biến mất, nàng chậm rãi ngã xuống một lần nữa rồi chìm dần vào trong nước.
……......
"Trọng nhi?" Trong mơ hồ, có người nhanh chóng ôm chặt lấy nàng vào lòng, người đó đang truyền hơi ấm cho nàng, đau lòng gọi tên nàng.
"Sư phụ..." Nàng muốn giơ tay lên chạm vào người nhưng toàn thân lại cứng ngắc không động đậy được.
Một bàn tay ấm áp đang cầm tay nàng, linh lực cuồn cuộn đưa vào trong người nàng.
Dưới ánh sáng mờ ảo của viên Minh châu, đôi mắt phượng vốn xinh đẹp tuyệt trần nay trũng sâu xuống thật đáng sợ, đôi môi đỏ thắm thường ngày không còn một chút máu, giờ đây đôi môi đó lúc xanh lúc tím, những ngón tay bị đông cứng lại đã thay đổi hình dạng. Cả người con bé chính là một khối băng lớn, nằm trong lòng hắn run run, vậy mà trong miệng lại không ngừng gọi hắn, cứ lặp đi lặp lại mãi, mỗi khi con bé gọi một tiếng là trong lòng hắn lại tăng thêm một phần hối hận.
Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thật hồ đồ, đơn thuần chỉ là con bé không muốn xa rời hắn mà thôi, sao hắn lại có thể đem con bé so với Trác Vân Cơ kia chứ, thực sự là hắn không nên ép buộc con bé một cách nóng vội như vậy.
Lòng Lạc Âm Phàm nóng như lửa đốt, hắn sốt ruột thúc đẩy linh lực vào trong người Trọng Tử để bảo vệ tâm mạch của nàng, thay nàng khơi thông lại huyết mạch.
Nhớ lại lúc hắn trở lại Trọng Hoa cung thì Trọng Tử đã mất ý thức, nước ở dòng Tứ hải này lạnh giá tới mức nào sao hắn lại không biết, cho dù là đệ tử đã tu thành tiên cốt cũng không thể chịu đựng được, huống chi con bé ngay cả bán tiên thể còn chưa có thì làm sao mà chịu nổi. Hơn nữa vết thương cũ trong người con bé bị khí lạnh tác động làm thương thế tái phát trở lại, sau khi con bé trượt chân rơi xuống nước lại chìm trong nước một khoảng thời gian, cho nên con bé đứng dậy không nỗi cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngày thường Tử Trúc Phong vốn ít người đến, ai ngờ được lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này đâu. Giờ phút này hắn thực sự hối hận vì đã không thiết kế lan can và đặt kết giới ở hai bên cây cầu đá kia.
Đệ tử Tiên môn sao lại dễ dàng rơi xuống nước như vậy được? Rõ ràng là do con bé đang trong trạng thái tinh thần hoảng hốt và lòng đầy sợ hãi, nên mới bị như vậy mà không tự cứu được mình.
May mắn thay, dòng Tứ Hải vốn là bảo vật quý giá nhất của Nam Hoa cho nên Hành Huyền biết rất rõ biện pháp trị liệu.
Đợi mãi mà không thấy Trọng Tử có chuyển biến tốt, cả người vẫn lạnh ngắt như tảng băng, Lạc Âm Phàm nghĩ nghĩ một hồi liền đem nàng đặt xuống giường, rồi cẩn thận lấy một cái chăn quấn quanh người nàng, bước nhanh ra ngoài cửa, tính đến Thiên Cơ Phong để hỏi Hành Huyền.
Đầu óc Trọng Tử đang mờ mờ mịt mịt, đột nhiên phát hiện ra sư phụ đã rời đi nên trong lòng không khỏi nóng vội, nói năng loạn cả lên.
"Sư phụ! Sư phụ!"
"A Tử sẽ vĩnh viễn ở lại Tử Trúc Phong, người đừng đuổi con đi..."
Ngu Độ vừa mới đi tới cửa, đang muốn bước vào trong xem thử bệnh tình của Trọng Tử như thế nào nhưng vừa nghe thấy vậy lập tức dừng lại, chậm rãi nhíu mày.
………..
Bản thân Trọng Tử vốn là người thu hút được rất nhiều sự chú ý cho nên chuyện lần này cũng gây huyên náo không nhỏ, nhưng cũng không ai hoài nghi hay có suy nghĩ gì khác. Mà những gì mọi người nhìn thấy được chỉ là nàng vốn được Lạc Âm Phàm nuông chiều từ bé tới giờ thế mà nay đột nhiên lại bị khiển trách và đuổi khỏi Tử Trúc Phong, cho nên nhất thời không thể tiếp nhận được việc này, dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn nên trong lòng khó tránh khỏi ấm ức muốn làm loạn một chút.
Mê man suốt hai ngày, Trọng Tử mới tỉnh lại. Lạc Âm Phàm không hề la mắng nàng nửa lời cũng không đối xử lạnh nhạt như mấy ngày trước đó nữa. Ban ngày hầu như ở tại phòng nàng một tấc cũng không rời, tự mình chăm sóc nàng, đốc thúc nàng uống thuốc. L