
, nhưng thật đáng tiếc những lời nói này không nên được thốt ra từ miệng của cô bé này.
"Trách không được vì sao tôn giả lại thu nhận muội làm đồ đệ." Bàn tay của Trác Hạo chậm rãi buông ra, y khẽ thở dài một tiếng, không nhìn Trọng Tử nữa, bước nhanh rời khỏi nơi này.
Trọng Tử đứng nhìn theo tấm lưng kia mà ngẩn người.
"Về đi."
"Sư phụ."
………….
Mới vừa rồi ở trong yến tiệc chợt phát hiện ra Trọng Tử có những biểu hiện thật khác thường, Lạc Âm Phàm đã cảm thấy rất hoài nghi rồi, nhưng hắn chỉ cho là do con bé uống rượu hơi nhiều bị say nên mới biểu hiện ra như thế. Nhưng khi thấy con bé đi ra ngoài một hồi lâu mà vẫn chưa trở về, trong lòng lại lo sợ con bé một thân một mình đi lung tung ở ngoài gặp chuyện không may. Càng lúc càng lo lắng, bởi vậy mới cố tình tìm cách lặng lẽ đi ra ngoài tìm kiếm.
Trọng Tử nhìn thấy Lạc Âm Phàm lại chợt nhớ tới chén rượu kia cảm thấy mất mặt vô cùng.
Thấy tiểu đồ đệ vẫn bình yên vô sự, Lạc Âm Phàm không nói gì chỉ xoay người lại định quay trở về.
Trọng Tử thấy thế lại nổi cơn bực mình vô cớ, lập tức đuổi theo giữ chặt hắn lại, khẽ gọi: "Sư phụ!"
Con bé là đang giận lẫy đây mà, nguyên nhân chỉ đơn giản là vì hắn không uống chén rượu của con bé sao? Lạc Âm Phàm nửa cảm thấy tức giận nửa cảm thấy buồn cười, lại nhìn bộ dạng sốt ruột không nói nên lời của Trọng Tử, không khỏi cất giọng trách cứ: "Càng lớn lại càng hay làm loạn, còn không theo sư phụ trở về!"
Vừa đụng tới bàn tay kia, Trọng Tử lập tức cảm thấy trong cơ thể mình hình như có một dòng nhiệt nóng hổi chạy qua, có một thứ gì đó giống như mầm mống tiềm tàng trong lòng đã lâu nay bỗng nhiên nảy mầm phá bung lớp vỏ bọc bên ngoài, lan tràn khắp nơi rồi như nở hoa rộ lên trong lòng, theo cảm giác này máu trong người nàng cũng như muốn sôi lên nóng bỏng.
Đi được vài bước bất chợt phát giác ra bàn tay nhỏ bé đang nằm trong tay hắn nóng bỏng, Lạc Âm Phàm kinh hoàng, lập tức dừng lại cẩn thận xem xét Trọng Tử.
Trọng Tử lúc này lại đỏ mặt, cắn chặt môi.
Lạc Âm Phàm nhìn thấy thế lại càng thêm kinh hoàng và nghi hoặc, bởi vậy hắn nhịn không được mà mở miệng hỏi: "Trọng nhi, con... có chỗ nào không khoẻ sao?"
Giọng nói này sao mà dịu dàng và thân thiết đến thế! Giọng nói đó truyền vào tai nàng lập tức đánh tan luôn chút lý trí còn sót lại trong đầu. Đúng và sai, luân thường là lễ nghĩa, tất cả mọi băn khoăn trong lòng đều bị thứ tình cảm lạ thường từ tận đáy lòng đang dâng lên như thủy triều mãnh liệt kia đánh bại hoàn toàn.
Trọng Tử ngước mặt nhìn Lạc Âm Phàm, khẽ gọi: "Sư phụ."
Giọng nói nhẹ nhàng này so với ngày thường có sự khác biệt rất lớn, khiến cho người nghe không thể nào hiểu được cảm giác trong lòng lúc này là gì. Chỉ biết rằng đó là một cảm giác rất kỳ lạ, vừa mềm mại lại vừa mê hoặc, có cảm giác giống như những cơn gió nhẹ thổi lướt qua trên mặt nước phẳng lặng, làm gợn lên những con sóng lăn tăn mà không hề báo trước.
Lạc Âm Phàm sửng sốt.
Xa xa, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng mời rượu mơ hồ vọng tới.
Ở đây, trên con đường mòn trong khu rừng thưa lá, trên đỉnh đầu là những tàng mai bị tuyết trắng bao phủ thật lạnh lẽo, cao hơn nữa là một cái lồng đèn hình bán nguyệt được treo lên chiếu rọi ánh sáng xuống bên dưới, trong ánh đèn mờ ảo đó, chỉ nhìn thấy Trọng Tử đang tựa cả người vào cánh tay của hắn.
Người đang tựa vào cánh tay của hắn có vầng trán cao tuyệt đẹp, một khuôn mặt nhỏ nhắn, sáng như ngọc lại càng làm nổi bật hai gò má đang ửng hồng dưới cái lạnh của băng tuyết và vì hơi men của rượu. Phía trên đôi gò má ửng hồng đó là đôi mắt to tròn, đen lay láy, trong đôi mắt đó ẩn chứa một sự xấu hổ nhưng mang theo ý cười rạng rỡ, sóng mắt dâng tràn vừa uyển chuyển lại vừa quyến rũ, đúng là vô cùng quyến rũ.
Đôi môi đỏ mọng vô cùng kiều diễm, giống như một đóa hoa mai đỏ trơn mịn trong làn tuyết trắng, khiến cho người khác nhìn thấy mà kìm lòng không được chỉ muốn vươn tay ra hái. Cùng với hơi thở nhẹ nhàng là một màn sương màu trắng tỏa ra hệt như một mảnh bạc trong suốt bị những bông tuyết li ti thổi qua, làm cho màn sương đó lại bay bổng lên một lần nữa rồi nhanh chóng hòa tan trong gió thoảng, làm tản mát ra một tia ái muội vô cùng.
Tâm can bất chợt bị chấn động thật mạnh, Lạc Âm Phàm thất thố dời tầm mắt đi, sau một lúc lâu mới cúi đầu xuống một lần nữa nhìn Trọng Tử, mặt không đổi sắc khẽ gọi: "Trọng nhi?"
Tiếng gọi quen thuộc kia lại giống như châm một ngọn lửa lớn trong lòng Trọng Tử, nó bùng cháy lên và bắt đầu thiêu đốt thân thể nàng khiến nàng cảm thấy vừa khó chịu, lại vừa hưng phấn. Cảm giác này khiến cả người nàng run run, nàng không thể khống chế nổi cảm xúc trong lòng nhào vào lòng Lạc Âm Phàm.
Người mà nàng đang nằm trong lòng đây có đôi môi mỏng đẹp như ngọc, trong đêm tối lại ánh lên sắc trong suốt, óng ánh của sương tuyết, luôn ẩn chứa sự lạnh lùng giống như con người của người vậy. Nhưng không hiểu sao mà người có thể dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng và thân thiết như vậy để gọi nàng là "Trọng nhi" .
Muốn làm gì nữa? Nàng không biết.
Những ngón tay thon dà