
trước vừa thấy thế cả người như hít phải một ngụm khí lạnh, tự biết bản thân đã lỗ mãng. Nhưng trong tình huống cấp bách chợt cái khó ló cái khôn, trong nháy mắt lập tức đảo ngược thân người trở lại, hai chân hướng lên trên rồi hạ xuống, cuối cùng cũng miễn cưỡng tránh được đòn công kích này.
Yến Thực Châu thấy thế nhẹ nhàng thở ra, quát lớn: "Mau trở về ngay!"
Trình diễn được một màn ngự kiếm cao siêu, nhưng lúc này Tư Mã Diệu Nguyên chẳng những không hề có chút đắc ý nào mà ngược lại kinh sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, lại càng biết rõ hơn nữa là bản thân đã làm việc rất lỗ mãng, vội vàng lui về.
Lúc này phần lớn các đệ tử chống lại đám yêu binh ma tướng kia cũng khá là thoải mái, chỉ có các tân đệ tử đối phó với lũ tiểu thủy yêu tuy rằng có chút luống cuống tay chân nhưng cũng không hề bị yếu thế. Phần Yến Thực Châu thì đã dẫn thêm mười đệ tử khác vây quanh Âm Thủy Tiên khổ chiến, Âm Thủy Tiên bất đắc dĩ ứng chiến nhưng trước sau gì vẫn đứng vững vàng trên đầu ngọn sóng như trước, trấn thủ viên Ma Châu đang phun ra bọt nước, không chút suy suyển.
Bên trong hang ngàn dặm dưới đáy sông, đám người của Tần Kha vốn tính dùng Phược Yêu Lăng để tróc nã Giao vương, ai ngờ đâu Âm Thủy Tiên đột nhiên tập kích, một lúc phải đối phó với kẻ địch ở cả hai mặt, không thể tập trung được nên đành phải tạm thời buông tha cho Giao vương, lấy Phược Yêu Lăng ra để đối phó với màn lưới bọt nước đang bao phủ lấy cửa hang kia.
Tư Mã Diệu Nguyên vừa đánh tan hồn phách của mấy con thủy yêu, nhưng trước sau vẫn luôn nhớ đến Tần Kha, lúc này lại thấy Âm Thủy Tiên chỉ lo đối phó với đám người của Yến Thực Châu, mừng thầm trong lòng, lặng lẽ di chuyển thân người vòng ra phía sau lưng Âm Thủy Tiên tính đánh lén một đòn.
Âm Thủy Tiên là kẻ nào chứ, bản thân đã trải qua rất nhiều trận chiến, kinh nghiệm phong phú, sao lại có thể để một con oắt con làm như vậy được. Không nói gì, chỉ khẽ hướng lòng bàn tay trái xuống dưới, mạnh mẽ nắm chặt lại.
Trọng Tử quan sát tình thế đã sớm nhìn ra có điều bất ổn, đang muốn mở miệng nhắc nhở thì Tư Mã Diệu Nguyên đã đưa ngang bảo kiếm ra, quét về phía viên Ma châu màu lam đang phun ra bọt nước kia.
Kiếm khí phát ra thật tinh thuần, chỉ trong hai năm ngắn ngủi mà đã tu thành như vậy quả thật cũng đã là khó lường.
Âm Thủy Tiên vẫn như vô tư không phát hiện ra.
Đang dương dương tự đắc tự cho là mình đã thành công, Tư Mã Diệu Nguyên vô cùng đắc chí, sự kiêu ngạo không ngừng trỗi dậy trong lòng. Bỗng nhiên mặt nước dưới chân cuộn sóng sôi trào lên, ngay sau đó bốn luồng nước đen ngòm tách biệt nhau tự động phóng tới nhắm thẳng vào Tư Mã Diệu Nguyên khiến cho cô nàng hỏang hốt, vội vàng ngưng tụ toàn bộ linh lực, vung kiếm kết tiên ấn, cố gắng lắm mới miễn cưỡng chắn đi được một luồng nước, nhưng ngay sau đó lập tức cảm thấy cổ họng dâng lên vị ngọt, suýt nữa thì ngã nhào xuống mặt nước bên dưới.
Chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn ba luồng nước còn lại xoắn tới, không kịp tránh né cũng không thể phản kháng lại được, Tư Mã Diệu Nguyên mới hiểu được là đã tự đánh giá bản thân quá cao, lúc này trong lòng không khỏi nảy sinh ra cảm giác tuyệt vọng.
Tình huống rất nguy cấp, dù tốt hay xấu gì thì nàng ta cũng là đồng môn sư tỷ của mình, không thể bỏ mặc không cứu mạng được. Trọng Tử vốn đang đứng gần Tư Mã Diệu Nguyên nhất vội vàng tung Tinh Xán ra đỡ được một luồng nước, đồng thời thi triển thuật di động ngay lập tức di chuyển tới bên cạnh Tư Mã Diệu Nguyên, đạp chân trên sóng nước, hai cánh tay vung ra tạo thành thế một con hạc trắng đang vỗ cánh bay lên tiếp được một luồng nước khác, đôi tay kia vẫn giữ nguyên không động đậy ở giữa không trung ngưng tụ linh khí hợp thành một nửa hình tròn rồi ấn mạnh xuống, những gì sau đó là chỉ nghe thấy "Bùm " một tiếng, luồng sóng nước còn lại chợt nổ tung lên, khiến Âm Thủy Tiên bị bật ngược ra khoảng mười trượng.
Chúng đệ tử Nam Hoa lẫn đám yêu binh ma tướng và ngay cả Âm Thủy Tiên cũng đều vô cùng kinh ngạc, không nhịn được quay mặt nhìn sang.
Tuổi còn nhỏ vậy mà đã có thể tiếp được bảy phần công lực của Âm Thủy Tiên!
Tất cả mọi người khiếp sợ mở to mắt nhìn Trọng Tử, nhưng thực sự thì Trọng Tử cũng tự mình hiểu được, thuật pháp của Âm Thủy Tiên là cực kỳ cao cường, chính bản thân mình làm sao mà dám đỡ một đòn này, đây chỉ là một môn thuật pháp dùng khi khẩn cấp mà thôi, đó chính là tuyệt học ‘Di hoa tiếp mộc’ của Lạc Âm Phàm, tuyệt chiêu này vốn là mượn cơ hội để mưu cầu lợi ích cho bản thân mình, thực chất là đem lực công kích thay đổi phương hướng, mượn lực của dòng nước ở dưới chân để giảm bớt và phóng thích lực công kích mà thôi.
Âm Thủy Tiên thấy thế liền "Hừm" một tiếng, ra tay ngăn sự công kích của Yến Thực Châu lại rồi mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?"
Dù sao thì Trọng Tử cũng chỉ mới tu hành được có hai năm nên linh lực không đủ, lần này vì cứu Tư Mã Diệu Nguyên mà miễn cưỡng phải dùng đến chiêu thức này, bởi vậy nguyên khí đã bị tổn thương nặng nề. Lúc này cô bé chỉ cảm thấy khí huyết đang cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực, không thể chống đỡ