
hế với con bé, hắn còn tư cách để lại một lần nữa đứng trước mặt con bé, đối mặt với con bé nữa sao? Nếu con bé biết những gì hắn đã làm, biết hắn thật sự hiểu hết tất cả, biết người hại chết mình thật ra lại là sư phụ mà mình tin tưởng ỷ lại nhất thì sẽ hận hắn đến mức nào đây?
Lạc Âm Phàm chậm rãi thẳng đứng thẳng người, cất giọng bình tĩnh như nước: "Con tên gì?"
Mắt đối mắt, cô bé hoảng hốt khẽ hạ mi. Ánh mắt người này thật kỳ lạ, không biết phải diễn tả như thế nào, ánh mắt ấy không giống ánh mắt của một người xa lạ, lần đầu gặp gỡ, ánh mắt ấy khiến người ta nhìn vào bỗng dâng lên cảm giác đau thương.
"Gia phụ họ Văn, Người Ương Châu. gần đây con mới được một vị tiên trưởng ban thưởng tên, chỉ gọi là A Tử." Thật sự rất kỳ lạ, ngay cả người này là ai bé cũng không biết, thế mà vẫn không ngăn được mà trả lời lại.
"Văn Tử." Lạc Âm Phàm nhẹ nhàng nhẩm lại một lần.
Cô bé đỏ mặt.
Là con bé, không sai, năm đó con bé quỳ trước mặt hắn, thái độ ấp úng khi báo tên với hắn, vẻ mặt ngượng ngùng đó cũng giống hệt như bây giờ, từ ‘sâu’ nay lại biến thành ‘muỗi’. (*)
(*) Chữ ‘Văn - 蚊’ trong câu của Lạc Âm Phàm nghĩa là con muỗi, có cùng cách đọc là [wén'> với chữ ‘Văn - 文’ trong họ của Văn Tử, nên Lạc Âm Phàm mới hiểu lầm là muỗi, cũng như Trọng với Trùng.
Là trùng hợp hay là đến đây vì hắn?
Lạc Âm Phàm chăm chú nhìn cô bé hồi lâu mới nói tiếp: “Con không nên tới Nam Hoa.”
Cô bé kinh ngạc khi thấy hắn từ chối giúp đỡ, vội vàng dập đầu: “Mẹ con đã qua đời, hai tháng trước cha con cũng vừa … đi rồi, trước khi ra đi đã dặn A Tử nhất định phải bái nhập Nam Hoa. Nay A Tử đã lẻ loi một mình không nơi nương tựa, xin tiên trưởng khai ân, con từ nơi xa xôi ngàn dặm đến, quyết sẽ không ngại chịu khổ sở, vất vả, chắc chắn sẽ tận tâm học hành, mặc dù sau này chắc chắn sẽ có không ít khó khăn nhưng nhất định sẽ không để Nam Hoa mất mặt.”
Lạc Âm Phàm có chút ngây ngốc.
Con bé chuyển thế, tuổi còn nhỏ mà đã rất người lớn, hình dáng đổi khác, tính tình cũng thay đổi, duy chỉ có sát khí trên người vẫn chưa biến mất, chẳng qua tựa như bị một loại pháp lực nào đó giam cầm, dù có phát ra cũng không dễ gì nhận biết, nhưng nếu dùng mắt thần cẩn thận xem xét vẫn có thể phát hiện, vậy là người nọ cố ý đưa con bé đến Nam Hoa, mọi chuyện e là không hề đơn giản.
Hắn nên làm gì bây giờ?
Đã là sai thì vẫn mãi là sai, nhưng hắn cũng chưa bao giờ muốn bù đắp lại lỗi lầm, tình nguyện lưng đeo nỗi áy náy ấy suốt đời. Nay trời đột nhiên lại đem một cơ hội như vậy đến trước mặt hắn, những gì đã xảy ra thật giống như một trò đùa, nhưng hắn lại không dám đối mặt.
Một chiêu “Tịch Diệt” hồn siêu phách tán, là ai đã nhúng tay vào cứu con bé trốn thoát dưới kiếm Trục Ba? Lúc ấy tâm tình bất ổn nên không lưu ý được trong điện có gì khác thường.
Chết, là kết cục của con bé, cũng đồng nghĩa với kết thúc âm mưu kia, như vậy, con bé quay trở về lần này, là biểu thị cho điều gì?
Sát khí chưa trừ, Ngu Độ bọn họ chỉ cần hơi cẩn thận một chút là có thể phát hiện ra vấn đề, khi đó sẽ xử trí con bé như thế nào? Đuổi con bé ra khỏi Nam Hoa? Khó đảm bảo kẻ ẩn thân kia sẽ không nghĩ cách dẫn con bé nhập ma một lần nữa.
Biết rõ kết cục như thế nào mới là tốt nhất, nhưng sao hắn có thể làm tổn thương con bé lần thứ hai! Làm sao hắn có thể xuống tay được!
“Trở về đi.”
“Tiên trưởng!”
Hắn không hề nhìn cô bé nữa, khôi phục vẻ lạnh lùng như trước, xoay người bỏ đi.
“Tiên trưởng xin dừng bước!” Cô bé gấp gáp đến độ vươn tay kéo lấy vạt áo trắng của hắn: “Sư phụ!”
Cách xưng hô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tác động vào nút thắt trong lòng đã nhiều năm của hắn, chỉ có thể dùng sự lạnh lùng để che dấu nút thắt đó, giờ phút này lại bị chạm vào, khiến Lạc Âm Phàm bất động tại chỗ.
Con bé vừa gọi là gì? Con bé… nhớ rõ ư?
Sắc mặt trắng bệch vẫn bình tĩnh đến khác thường, Lạc Âm Phàm cúi đầu nhìn Văn Tử muốn xác nhận lại.
Cô bé cũng thấy chấn động, mới vừa rồi không biết tại sao lại gọi như thế, thật là lỗ mãng, sợ tiên trưởng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, trong đôi mắt phượng dâng đầy vẻ khẩn trương. Nhưng lại không muốn buông hắn ra, nói một cách nhút nhát: “Tiên trưởng, cầu xin người, con không sợ gì hết, sẽ tuân thủ phép tắc nghiêm ngặt, nếu không tin người có thể ra đề để kiểm tra con.”
Trên đôi tay nhỏ bé có một vết máu.
Cả cha mẹ đều đã mất, để cho con bé lại lưu lạc đầu đường xó chợ chịu sự khinh khi ức hiếp của người đời? Năm đó, trên cánh tay nhỏ bé ấy cũng đầy thương tích, con bé khóc nhào vào lòng hắn tìm kiếm sự che chở, nhưng mà cuối cùng, hắn lại là người làm cho con bé tổn thương nặng nề nhất.
Vô ý vấy bẩn xiêm y của Lạc Âm Phàm, cô bé vội vã xin lỗi buông tay ra, trấn định lại tinh thần: “Cầu xin tiên trưởng thu nhận con, nếu tiên trưởng phải đi, A Tử cũng không ngăn được, chỉ nguyện quỳ thế này, có lẽ có một ngày chưởng giáo và các vị tiên tôn cũng sẽ biết tấm lòng của A Tử.”
Lạc Âm Phàm nhìn cô bé hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu: “Đến Lục Hợp điện đi, ta sẽ thu nhận con làm đồ đệ.”
Tay áo rộng nhẹ bay trong gió, trên đỉnh tiên