
mà nó lại biết được chứ? Còn có một chuyện lại càng khó hiểu hơn nữa là ở dưới chân núi đã có Đoạn Trần Phi trấn thủ làm sao nó có thể lên trên này được? Đoạn Trần Phi đã phái người đi báo tin rồi nhưng vì sao lâu như vậy mà đám người Ngu Độ còn chưa tới đây?
Những mối nghi ngờ cứ lần lượt nảy sinh trong lòng nàng, theo đó những dự cảm về một điềm xấu sắp xảy ra cũng dâng lên không ngừng.
"Ngươi tới đây làm gì, không được, đừng làm như vậy, mau trở về đi!"
Trọng Tử không kịp cản nó lại, cái đầu của tiểu ma xà cúi xuống một cái, toàn bộ thân rắn của nó bất chợt lớn lên một cách nhanh chóng, chỉ một lát sau liền trở nên to lớn, mạnh mẽ như sóng nước tuôn trào. Nó lập tức xông lên phía trước, bắt đầu bay xung quanh vây lấy cái vạc lớn trong động, hành động mau lẹ và mạnh mẽ giống như một cơn gió xoáy, toàn thân nó là một màu đỏ lửa cùng hoà lẫn vào ngọn lửa đỏ rực ở bên dưới, giống như hợp thành một thể thống nhất.
Mùi da thịt cháy khét bốc lên, lan ra khắp hang động, đó cũng chính là lúc thân hình của tiểu ma xà bị ngọn lửa Cửu Thiên trong cái vạc kia thiêu đốt.
Trọng Tử không còn cách nào khác đành phải xông lên túm nó lại, vừa kéo vừa hét lên: "Không được làm như vậy, nếu không ngươi sẽ chết cháy đấy, mau biến hình trở lại rồi quay về đi!"
Tiểu ma xà dùng cái đuôi rắn của nó hất nàng ra xa, nó nhịn đau liếc nàng một cái rồi lại quyết tuyệt quay đầu, hướng về phía ma kiếm bên trong cái vạc kia mà quấn lấy. Thanh ma kiếm kia dường như cũng hiểu được ý của nó, lập tức thân kiếm phát ra ánh sáng ngày càng mạnh mẽ hơn, phối hợp với ánh sáng đó, những luồng kiếm khí cũng được phát ra.
Tuy bị bảo vật của phật môn và thuật pháp không chế nên kiếm khí phát ra không mạnh lắm, nhưng nếu tiếp xúc gần với nó thì luồng kiếm khí này cũng đủ để đả thương người khác, bởi vậy chỉ trong nháy mắt thân hình của tiểu ma xà bị cắt đứt ra thành mấy đoạn.
Cảnh tượng này thật là thảm thiết, nhưng Trọng Tử chỉ nhìn thấy trước mắt toàn là một màu đen, lúc này trong lòng nàng đau quặn thắt, không khỏi kinh hoàng mà hét lên thất thanh.
Máu của tiểu ma xà đổ xuống như một tấm thảm màu xanh ngọc bích vẩy ra khắp nơi, rơi xuống cái vạc bên dưới, dính ở trên mặt nàng và bắn ra tung tóe dính trên bốn vách tường giống hệt nhau như mặt kính ở bên trong động.
Trong màn máu xanh biếc đó còn có cả Vô Phương châu.
Ma xà ở chốn Hư Thiên, luôn luôn trung thành bảo vệ chủ nhân của mình, nay nó liều mình một phen đánh rơi viên ngọc kia xuống, khiến cho thánh vật thuần khiết của Phật môn - Vô Phương châu cũng bị ô nhiễm trong màn máu của ma xà. Ánh sáng rực rỡ từ viên ngọc đột nhiên thu hết lại, viên ngọc trở nên ảm đạm thất sắc, Vô Phương châu cùng với thi thể bị cắt đứt thành từng khúc của con tiểu ma xà rơi vào bên trong cái vạc, lập tức bị ngọn lửa Cửu Thiên thiêu đốt thành tro bụi.
"Ha ha..." Một tiếng cười rùng rợn vang vọng khắp hang động khiến cho người khác nghe thấy mà lông tóc dựng đứng hết cả lên.
Một đám người từ bên ngoài cửa hùng dũng tiến vào, dẫn đầu đám người chính là Ngu Độ và các vị chưởng môn, đi theo phía sau là đám người Văn Linh Chi.
Khi nhấy rõ tình hình bên trong động, Ngu Độ chỉ biết thở dài không nói tiếng nào.
"Nghiệp chướng!" Mẫn Vân Trung gầm lên, đang muốn lập tức ra tay nhưng lại bị cản lại.
Bị sự tức giận của y làm cho kinh sợ, hơn nữa lại không hề nhìn thấy bóng dáng của Đoạn Trần Phi và mấy người đệ tử lúc trước gặp ở dưới chân núi đâu, Trọng Tử đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng quay sang nhìn ánh lửa hừng hực, cảm giác giống như mình đang rơi vào vực sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy, khắp cả người như có khí lạnh lan tràn, nàng run rẩy, bước chân lại vô thức lui về phía sau từng bước.
Đúng rồi, chính bản thân nàng cũng trở thành vạn kiếp bất phục rồi sao.
…………
Trên đại điện Lượng Quang của Nam Hoa lạnh lẽo như băng giá, lúc này trên bậc thềm cao cao đã có một người đứng sẵn ở đó, vẻ mặt hờ hững, như một bức tượng đá lạnh lẽo không chút sứt mẻ, cả người mặc y phục trắng tinh khôi, phong thái lạnh lùng nhìn hết sức bắt mắt.
Trọng Tử bước từng bước một đi vào bên trong đại điện, quỳ xuống, đôi mắt to tròn của nàng có chút dại ra, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Người đứng trên đó với đôi đồng tử tối đen như bóng đêm, cũng không biết là đang nhìn nàng hay là không nữa.
Lúc này, Mẫn Vân Trung đang nổi giận đùng đùng bước lên bậc thềm, Ngu Độ thì chỉ nhíu mày, Hành Huyền cũng không biết nói cái gì cho phải, các vị chưởng môn các phái thì trong lòng ai nấy cũng biết đây là trường hợp xấu hổ của sư môn, cho nên đều tự tìm cớ rồi trở về phòng, để cho nội bộ tự giải quyết.
Sau khi bốn vị tiên tôn trở về chỗ ngồi, Mộ Ngọc và các đệ tử khác đều lui ra ngoài, cánh cửa điện chậm rãi đóng chặt lại.
Thanh ma kiếm màu đỏ sậm đứng thẳng ở phía trước bậc thềm, ánh sáng phát ra từ nó lóe lên sự đắc ý và đùa cợt, nay Vô Phương châu đã bị hủy thì chắc chắn việc tinh lọc ma kiếm là hoàn toàn không có khả năng thực hiện được nữa.
Ngu Độ chỉ biết nhìn thanh ma kiếm mà thở dài: "Vẫn là nên để cho Đốc giáo xử trí đ