Teya Salat
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210902

Bình chọn: 10.00/10/1090 lượt.

à…

* Chỉ truyền thừa cho một người duy nhất

Tâm tình Lạc Âm Phàm phức tạp, chỉ biết thầm thở dài.

Sự cố chấp của con bé làm hắn không đành lòng, huống chi trước mắt Tử Trúc Phong cũng không thích hợp có thêm nhiều người.

Thôi, chờ sau này tu thành Kính Tâm thuật, thay con bé diệt trừ sát khí, rồi sẽ truyền thuật pháp cho con bé vậy. Có lẽ số mệnh đã định rồi, Lạc Âm Phàm hắn chỉ có thể thu nhận một đồ đệ duy nhất mà thôi.

Trọng Tử cảm nhận được ánh mắt sư phụ, tim đập thình thịch, đặt chậu nước xuống, quay lại nói: “Đệ tử có một chuyện muốn hỏi sư phụ.”

Lạc Âm Phàm vuốt cằm ý bảo nàng nói.

Trọng Tử im lặng một lát, nói: “Thật sự không thể cứu được đại thúc sao, lấy thân tuẫn kiếm, ngay cả một chút hồn phách cuối cùng cũng không giữ lại được sao ạ?”

Ánh mắt Lạc Âm Phàm khẽ lay động, nhìn Trọng Tử một lúc lâu mới cất lời: “Biết rõ ma kiếm không thể giữ lại, còn cam lòng làm kí chủ, nhìn nó làm hại nhân gian. Sở Bất Phục mặc dù không hổ thẹn với Trường Sinh cung, nhưng nếu y biết quý trọng tiên môn, biết quý trọng chúng sinh thì hà tất có kết cục này sao. Y cũng đã hiểu ra tất cả, con không cần phải đau buồn nữa, rõ chưa?”

“Trọng Tử hiểu, không biết việc tinh lọc ma kiếm tiến triển thế nào?”

“Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?”

Trọng Tử cụp mắt: “Nó là do đại thúc dùng tính mạng đổi lấy, con muốn… đi xem.”

“Sư phụ và chưởng giáo tự biết sắp xếp, kiếm sắp được tinh lọc, lúc này con không nên đến gần.” Lạc Âm Phàm sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói: “Không còn sớm nữa, con lui xuống trước đi.”

Trọng Tử cũng không viện cớ ở lại giống như trước nữa, vâng lời lui xuống.

“Những ngày tới không cần phải nóng lòng luyện công đâu, con nên nghỉ ngơi nhiều thêm chút nữa đi.”

“Dạ.”

Ánh trăng chiếu rọi mênh mang khắp nơi, dưới chân ngọn núi cao nhất Nam Hoa có hai bóng người ngự phong đứng lẳng lặng, phiêu đãng trong gió.

"Ngươi..."

"Không thể để cho bọn họ tinh lọc kiếm của thánh quân được."

Trầm mặc một lát.

"Việc này thành công hay thất bại, tất cả đều không phải là do con người có thể quyết định được, còn phải xem ý trời như thế nào đã."

"Thời gian bây giờ không còn nhiều nữa, trước mắt thân phận của người không nên để bị bại lộ, nếu không thì công sức của chúng ta mấy năm qua chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ cả. Bất luận như thế nào thuộc hạ cũng phải cố gắng hết sức để thử một lần, nếu như thuộc hạ thất bại đến lúc đó người ra tay cũng không muộn."

"Ngươi theo ta đến Nam Hoa mấy năm nay, ta..." Một giọng nói trống trải tựa như ảo mộng cất lên, kẻ đó khẽ thở dài, "Không thể tưởng tượng được là Vạn Kiếp có thể thoát khỏi sự khống chế của ta, chuyện này chắc chắn không thể giấu diếm Lạc Âm Phàm được nữa rồi, hiện tại ta vẫn chưa có kế sách để đối phó với hắn."

"Có thể giúp sức được cho ma tộc ta, thuộc hạ có chết cũng không hối tiếc."

"Hai ngày sau Lạc Âm Phàm nhất định sẽ rời khỏi Nam Hoa, chúng ta phải thừa dịp hắn không có mặt ở đây để sắp xếp và tiến hành mọi việc, trước mắt ngươi tạm thời đừng manh động, ta sẽ tìm ngươi sau."

"Rõ."

…………

Nửa đêm tại Trọng Hoa cung, trong căn phòng nhỏ chợt sáng lên ánh đèn.

Bí mật được nàng giữ kín và chôn sâu tận đáy lòng vô tình bị kẻ khác biết được khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ đến cùng cực, nàng sợ hãi nghĩ đến có một ngày nào đó sư phụ phát hiện ra được sẽ tức giận vô cùng. Đã vậy thân thể của nàng còn bị kẻ khác xâm phạm và sỉ nhục bằng những bàn tay dơ bẩn và ghê tởm, tất cả những thứ đó đã biến thành một cơn ác mộng khủng khiếp, mãi mãi quấn chặt lấy nàng, ám ảnh nàng hàng đêm trong những giấc ngủ, cho dù nàng muốn xua đuổi cơn ác mộng này thì cũng không thể nào đuổi đi được.

Nàng muốn ở bên cạnh người rất gần nhưng lại không dám bước tới gần người thêm một chút nào nữa.

Viên minh châu tỏa ra ánh sáng dìu dịu, không một tiếng động nào chiếu rọi trên khuôn mặt của người đang nằm ngủ. Người đang nằm trên giường không hề tỉnh giấc lại, chỉ thấy trên trán nàng những sợi tóc đen nhánh bị mồ hôi làm cho ướt đẫm bết lại với nhau, hàng mi dài khẽ run run, trên khuôn mặt tái nhợt lúc này tràn đầy vẻ tuyệt vọng và sự xấu hổ, dù nàng vẫn chìm trong giấc ngủ, nhưng dường như nàng đang bị thứ gì đó dày vò khiến cho nàng cảm thấy khổ sở đến cùng cực.

Một bóng người đứng ngay ngắn trước giường, áo trắng tinh khôi .

Mấy ngày hôm nay, con bé giống như thay đổi thành một người khác vậy, hành động và cử chỉ thật lạ thường, ở trước mặt hắn lúc nào cũng tỏ ra khiêm nhường và xa cách, rõ ràng là biểu hiện không có ý chí tiến thủ, rốt cuộc thì cơn ác mộng này chứa đựng những thứ gì mà lại làm cho con bé phải sợ hãi đến mức như vậy kia chứ?

Đôi đồng tử đen láy và sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra được trong đó đang ẩn chứa những cảm xúc gì, bởi nó hoàn toàn không hề có một chút biểu cảm nào cả.

Không muốn bước vào trong giấc mộng để tìm hiểu nguyên nhân đến cuối cùng là gì, hắn chỉ cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng Trọng Tử dậy, rút cái gối ở dưới đầu nàng ra thay vào đó một cái gối nhỏ khác giống y cái gối của nàng, rồi lại nhẹ nhàn