
á sợ hãi, chẳng qua cái bầu không khí quỷ dị và thê lương ở nơi đây thật sự là làm nàng khó có thể chịu được, nàng vội nắm chặt lấy Tinh Xán trong tay, thử nhìn ngó khắp nơi để thăm dò thật cẩn thận rồi bước đi về phía trước.
Đi xuyên qua lớp sương mù dày đặc, trước mắt cũng vẫn là sương mù, nếu tiếp tục đi tới trong tình trạng như vậy thì rất khó nhìn thấy được người phía trước, nhất là khi người đó đột ngột bước ra từ một ngã rẽ hay một đường nhỏ nào đó.
Trọng Tử thất vọng vô cùng, cảm thấy nhụt chí không thôi. Bỗng nhiên từ xa xa có tiếng nước chảy róc rách.
………
Đó là một dòng sông nhỏ, mặt sông rộng chừng ba trượng, đứng ở trên nhìn xuống khó biết được sâu cạn thế nào. Trên mặt sông có một cây cầu làm bằng những tấm ván bắc ngang qua. Hai bên bờ sông bị bao phủ bởi lớp cát đen và những tảng đá màu trắng. Dọc theo hai bờ sông còn có rất nhiều cỏ lau mọc thành từng đám, nhìn ra cũng toàn một màu đen. Dòng sông nhỏ này nói ra cũng không có gì khác so với những dòng sông vẫn thường thấy.
Nhưng mà, nó chỉ có một điều khác biệt duy nhất đó chính là dòng nước đang chảy ở giữa lòng sông kia không phải là dòng nước trong trẻo của sông suối, mà là một dòng chất lỏng nhuộm đẫm một màu đỏ sậm!
Sóng nước màu đỏ cuồn cuộn nổi lên mang theo rất nhiều những bong bóng nho nhỏ cuốn trôi theo bề mặt, tiếng bọt nước vỡ tanh tách hòa cùng với tiếng nước chảy ào ào khiến cho trên mặt sông phát ra tiếng "Ồ ồ" thật nặng nề. Trọng Tử vừa nhìn thấy cảnh tượng này lập tức liên tưởng đến cảnh máu đỏ phun trào ra một cách mãnh liệt.
Trên bãi cát và trên những tảng đá ở hai bên bờ còn có những khúc xương trắng hếu nằm chỏng chơ, không biết là của người hay là của dã thú, nhưng chỉ cần nhìn thấy cũng đủ làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh, ghê hết cả người.
Trọng Tử vốn là đi theo tiếng nước chảy mà tới đây, trăm ngàn lần cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cả người nàng cứng đơ lại, khuôn mặt ngơ ngác, đứng bất động tại chỗ một hồi lâu như mất hết tri giác, mãi cho đến khi một trận run rẩy kéo đến như xông thẳng vào trong lồng ngực nàng mới như bừng tỉnh lại. Cảm thấy không thể nào nhịn được nữa liền xoay người đi, một cảm giác buồn nôn dội từ trong ruột gan ứa lên tận cổ họng, cả một khoảng không trước mắt liền biến thành một màu tối đen, ghê tởm đến mức khiến nàng suýt nữa thì ngất đi.
Dòng sông máu! Vạn Kiếp cung quả thực chính là địa ngục!
Phải mau chóng rời khỏi nơi này! Trọng Tử xoay người chạy đi, cả người vẫn còn sợ hãi đến mức không thể đứng vững, bước chân nghiêng ngả, lảo đảo, chạy hoảng loạn trên con đường mòn rộng lớn.
Một cái hồ đen thui, một dốc đá đỏ chói, một rừng cây già cỗi, xơ xác. Những con cóc lớn như những cái bát to, những lá cỏ dài và mỏng trông giống như những cái xúc tua đong đưa ... Đó là tất cả những thứ đập thẳng vào trong mắt Trọng Tử, toàn bộ cảnh vật đều mang một vẻ hiu quạnh tột cùng, thậm chí còn mang theo vài phần hoang đường, âm trầm, lạnh lẽo.
Trọng Tử không biết bản thân đã chạy được bao lâu, đi được bao xa rồi. Nhưng có lẽ hôm nay là ngày vận may mỉm cười với nàng khi phía trước mặt thật sự xuất hiện một tòa thành xây bằng những viên ngọc thạch màu đen thật nguy nga, và ở nơi đó cánh cửa thành cũng thật cao lớn.
Cửa ra! Trọng Tử quả thực không thể tin vào mắt mình.
"Muốn chạy trốn sao, ngươi sẽ không ra khỏi nơi này được đâu." Từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói.
Giống như nước bị tuyết làm cho đông cứng trong chiếc bát nhỏ, sự vui mừng vừa mới tràn ngập trong lòng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cả người Trọng Tử cứng ngắc lại, tay chân đều toát mồ hồi lạnh, không thể nào cất nởi một bước chân nào nữa, giống như bị đóng đinh dính cứng tại chỗ.
Y không chút tiếng động đáp xuống trước mặt Trọng Tử, mái tóc dài màu đỏ sậm thấp thoáng sau chiếc áo bào màu đen, càng làm nổi bật hơn nữa chiếc đai lưng và miếng lót vai với hoa văn tinh mỹ.
Trọng Tử không tự chủ được hai chân tự động lui về phía sau.
Khuôn mặt và hình dáng kia thật sự quen thuộc vô cùng, chỉ cần nhìn thấy một lần thì cả đời sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Trước đây, y đã mang theo nụ cười thương xót nói với nàng rằng cho dù có tức giận cũng không thể làm thương tổn đến người khác, và cũng bắt đầu từ lúc đó, trong thâm tâm của nàng đã xem y như một vị thần tiên tốt nhất. Là y, là người đã khiến cho nàng quyết tâm phải đi lên Nam Hoa, bái nhập tiên môn, và gặp được sư phụ.
Nếu như không có y, thì cũng sẽ không có nàng của ngày hôm nay.
Thế mà chỉ trong vòng có mấy năm ngắn ngủi, chiếc áo bào màu trắng thuần khiết kia đã biến thành một chiếc áo bào toàn một màu đen, mái tóc dài đen tuyền cũng biến thành mái tóc màu đỏ sậm thật yêu dị, từ một vị thần tiên cao thượng lại biến thành một tên ma tôn mà ai nghe nhắc tới cũng đều phải e ngại và oán hận. Chỉ có duy nhất khuôn mặt kia là không thay đổi bao nhiêu, vẫn trẻ trung, tuấn mỹ như trước, đôi môi bạc khẽ nhếch một bên, khiến cho khuôn mặt y lộ ra vài phần lãnh khốc, bao quanh đó còn có cả sát khí nồng